Chương 36

167 20 3
                                    

Tuy chỉ mới có 2-3 ngày ngắn ngủi nhưng đã gắn chặt được sự gần gũi thân thiết giữa 4 người, Hyung Suk, mẹ cậu, Jae Yeol và Jin Sung. Ở dưới một mái nhà từ lâu đã vắng tiếng cười khoác lên mình một màu ảm đạm quạnh quẽ nhưng bây giờ đã ngập tràn niềm vui, cũng đã lâu rồi Jae Yeol và Jin Sung mới có được một bữa cơm ngon như thế dù là cơm canh đạm bạc nhưng ăn lại thấy ngon hơn những món đắt tiền mà cả hai từng ăn, mẹ Hyung Suk đối xử với cả hai như con trai bà vậy, điều đó khiến Jae Yeol lẫn Jin Sung càng thêm nhiều ấm áp nhưng cũng có chút tủi thân cho gia đình của chính mình.

Khung cảnh ấm áp đó trông cứ như một gia đình thật sự vậy.

Dùng bữa xong, Hyung Suk và Jin Sung đi dọn dẹp chén dĩa ra phía sau rửa còn Jae Yeol thì phụ mẹ Hyung Suk một tay phân loại mấy món phế liệu ngoài kia, Jae Yeol quen dần nên cũng thấy thoải mái khi ở gần bà chứ không căng thẳng ngượng nghịu như ban đầu nữa, bà cũng không khó chịu với tính kiệm lời của Jae Yeol. Chỉ cần biết anh vẫn cảm thấy dễ chịu là được, anh không nói thì bà sẽ kể chuyện luyên thuyên cho anh nghe mà bà kể về Hyung Suk là nhiều, Jae Yeol đáp lại lời bà bằng những cái gật đầu nhẹ nhàng và một đường cong mỉm cười hòa nhã.

Sau nhà, Hyung Suk thì chuyên tâm miệt mài rửa chén còn Jin Sung thấy phụ là ít mà nghịch là nhiều. Jin Sung xoa tay dính đầy xà phòng rồi o tròn ngón cái và ngón chỉ lại, hắn thổi nhẹ qua đó liền hình thành lên một bong bóng xà phòng sặc sỡ óng ánh, Jin Sung cười khoái chí đưa qua cho Hyung Suk coi.

Vừa nhìn thấy Hyung Suk liền phì cười.

"Jin Sung, trẻ con quá".

Jin Sung đâu quan tâm lời bình phẩm đó, hắn thổi nhẹ cho bong bóng bay về phía cậu, Hyung Suk thấy vậy tinh nghịch chọt vỡ cái bong bóng đó.

Jin Sung chỉ phụ giúp Hyung Suk rửa có mấy cái chén thôi nhưng Hyung Suk cũng không phàn nàn gì, cậu thấy hắn có vẻ thích nghịch xà phòng, nhìn hắn cười vui y như con nít nên Hyung Suk cũng không chấp đứa con nít này. Hyung Suk đem chén đũa mới rửa đi vô nhà úp lên kệ, vừa xong thì bất ngờ có đôi tay ôm chầm lấy cậu từ phía sau, là Jae Yeol.

Không hiểu nổi là vì sao nhưng cứ hể thân mật với Jae Yeol như thế này là cậu lại thấy ngại y như thuở ban đầu nhưng mà cảm giác được ôm thế này cũng thích thật, Hyung Suk bỗng chốc trở nên bé nhỏ trong vòng tay của anh, cậu bối rối cự mình nhẹ vì sợ bị mẹ bắt gặp.

"Jae Yeol, mẹ tớ mà thấy là nguy to đó".

Lực tay ấy không mạnh không nhẹ mà vẫn ôm giữ lấy Hyung Suk trong lòng, Jae Yeol khẽ nghiêng đầu qua hướng về phía trước muốn nói rằng mẹ đã vắng nhà rồi.

"Mẹ đi làm rồi sao...mới sau bữa ăn chưa được bao lâu mà".

Hyung Suk còn tính gọt ít trái cây đem ra cho bà nhưng chưa gì mẹ lại đi rồi, mẹ bận bịu quá.

Còn chuyện của cả ba...Hyung Suk quên mất chuyện giữa ba người mà đối mặt với ba mẹ sẽ là một rắc rối khủng khiếp, đâu chỉ ba mà chỉ cần là giữa hai người con trai với nhau thì không khác gì một gáo nước lạnh đổ xuống đầu của họ, nói ra thì chẳng khác gì là đi thú tội với ba mẹ cả.

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ