Chương 59

87 11 5
                                    

Một lần ngẫu nhiên ở phòng ăn của nhà trẻ, bà Lee dọn dẹp lại những khay cơm mà những đứa trẻ đã ăn xong. Những công việc bếp núc, lau dọn như thế này dù ở nhà hay ở trường cũng quanh quẩn có bấy nhiêu thôi, bà Lee không than thở chuyện quá mệt nhọc nhưng đôi khi làm đi làm lại có bấy nhiêu đó việc cũng đâm ra chán nản. Bà bỏ giẻ lau xuống dừng lại chốc lát, bà bước ra ngoài để hít thở không khí một chút trước khi vòng vào tiếp tục công việc.

Đứng dưới mái hiên, bà Lee bâng quơ nhìn ra góc sân nhỏ. Trùng hợp thế nào mà thấy Hyung Suk đang bế Jin Jin đi ra đó, bà cũng không mấy ngạc nhiên vì đã biết Jin Jin rất mến cậu, nhìn về phía lớp học không nghe thấy tiếng chạy nhảy cười đùa của bọn trẻ bà nghĩ chắc Hyung Suk đã cho bọn trẻ ngủ rồi mới dành thời gian cho Jin Jin. Vừa làm ba vừa làm thầy thì ít có người con trai nào làm được lắm, bà Lee cũng không muốn phiền Hyung Suk, bà định đi đến bế lại cháu gái đưa con bé đi ngủ để Hyung Suk cũng có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng bước chân chưa kịp nhấc lên đã phải dừng lại, Hyung Suk đang bước đến chỗ băng ghế mà Jin Sung đang ngồi dưới bóng mát của tán cây ngân hạnh.

Đứng nhìn từ xa, thấy cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhẹ nhàng và tự nhiên, không có một nét gì là gượng gạo. Bà Lee đã để ý thái độ của cả hai từ ngày đầu khi gặp lại, chỉ không biết là từ khi nào mà giữa cả hai lại nhanh chóng xóa bỏ đi chuyện cũ để trở lại thân thiết với nhau.

Nếu là trước kia, khi còn là người phụ nữ sống theo tiêu chuẩn của người chồng gia trưởng thì có thể bà Lee sẽ rất khó chịu với cảnh trước mắt nhưng sau bao chuyện đã qua, sao bao điều đã thấy, ánh mắt bà nhìn đôi trẻ kia đã nhẹ nhàng hơn bao phần. Không khắc nghiệt, không phán xét, không khó chịu...bà lại cảm thấy rất bình thường.

Dù vậy, tình cảm của cả hai người lại còn là hai người con trai thì người ngoài cuộc như bà đương nhiên không hiểu. Tại sao có thể chờ nhau từng ấy năm? Tại sao gặp lại mà hờ hững như thế? Tại sao không cuồng nhiệt, không cháy bỏng như những tháng năm đó?
Bà có rất nhiều thắc mắc nhưng bà biết cũng không nên hỏi, mà những câu hỏi đó cũng không khiến cho tâm hồn bà nặng nề, ngộp thở như lúc trước.

Cái mà bà thấy là Jin Sung...đã lâu rồi bà mới thấy con trai mình cười tươi như thế, nụ cười rạng rỡ đầy những hạnh phúc.

Đột nhiên, một chốc không để ý, ánh mắt của bà Lee lại để Hyung Suk nhìn thấy. Ngỡ ngàng hơn là sự vui vẻ trên mặt Hyung Suk lặp tức trở nên sượng sùng khi thấy bà, bà Lee cũng ngạc nhiên. Bà thấy Hyung Suk gượng cười, gật đầu nhẹ chào bà, quay qua đưa Jin Jin cho Jin Sung rồi nhanh chóng quay bước đi trở vào lớp học. Jin Sung có lẽ không thấy sắc mặt thay đổi đột ngột của Hyung Suk nên nhìn hắn trông vô tư, còn bà Lee thì không hiểu vì sao Hyung Suk lại như vậy, bà tự hỏi chẳng lẽ chuyện trước kia cậu vẫn chưa bỏ qua cho bà sao?

                                           [...]

Hôm sau, hôm sau nữa, cả những ngày sau nữa. Jin Sung mới thật sự là nhận ra được thái độ của Hyung Suk...hình như cậu lại tránh né hắn, Jin Sung thấy nhưng hắn nghĩ có lẽ do công việc bận rộn nên tâm trạng cậu cũng bị ảnh hưởng lúc này lúc kia.

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ