Chương 55

77 14 5
                                    

Người quyết định ra đi để cho người ở lại một nỗi day dứt khó tả nhưng người ở lại sống vẫn phải tiếp tục sống thôi, sống với một lỗ trống bị khoét giữa lòng ngực, không đau, không khó chịu nhưng rất bơ vơ. Trái tim như đã nguội lạnh mà mất đi nhịp đập, không có nhịp đập thì giữa lòng ngực cũng coi như chẳng còn thứ gì nữa. Jin Sung đã sống như vậy, như một con người không có trái tim.

Vô cảm, u sầu và lạnh lẽo.

Cũng đã hai năm trôi qua, Jin Sung bây giờ đã là đàn anh năm ba và cũng là năm cuối. Hai năm của hắn cứ thế trôi qua mà chẳng để lại chút dư âm nào, thật nhạt nhẽo và vô nghĩa. Mặc dù hắn không quan tâm nhưng những học sinh khác thì lại có.

Jin Sung thay đổi rất nhiều. Chẳng còn một vụ bắt nạt học đường nào dính với cái tên Lee Jin Sung nữa, thành tích học tập của hắn cũng không phải là xuất sắc nhưng đã không còn dậm chân ở mức trung bình nữa và hắn lúc nào cũng như một bóng ma lầm lì trong lớp học. Thời gian đã rửa trôi đi Jin Sung của trước đây rồi, không còn là tên đầu gấu tai tiếng của những năm đầu cấp ba nữa mà thay vào đó là một thiếu niên trầm tính tự cô lập mình với mọi người xung quanh.

Chắc rằng Jin Sung cũng đã ngao ngán với những lời xì xầm bàn tán xung quanh mình rồi, sống vô cảm như thế trong vòng hai năm hắn cũng đâu còn bận tâm đến cái gì nữa. Hắn cũng biết cuộc đời của mình đang như con thuyền không có mái chèo, trôi đi đâu cũng được, cập bến ở cái xó xỉnh nào cũng được, hắn cũng không quan tâm. Jin Sung đã vì lời nói của một người mà cố gắng giữ mái chèo nhưng rồi hắn cảm thấy mệt mỏi, tay cứ thế buông lỏng mặc cho nó tự trôi. Thỉnh thoảng nhớ về người ấy, nước mắt Jin Sung vô thức chảy ra, lăn dài chậm rãi trên gương mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt lại mang nhiều nhớ nhung.

"Hyung Suk, bây giờ cậu có đang sống hạnh phúc không..."

"Có nhớ đến tôi không?"

"Tôi nhớ cậu...nhớ nhiều lắm"

        [...]

Nhắm mắt lại cũng đã được sáu năm, sáu năm mọi thứ ở Seoul tất thảy đều được đổi mới, không nhiều nhưng vẫn rất khác xưa. Nhưng đối với người đã không còn sinh sống ở Seoul nhiều năm nếu giờ mà quay lại thì sẽ cảm thấy nơi đây thật lạ lẫm, lạ cứ như lần đầu được đặt chân tới.

Khác với Seoul đông đúc nhộn nhịp, ở một miền quê xa là tỉnh Chungcheong lại bình dị yên tĩnh hơn bội phần. Đang vào giữa tháng 11, cũng đã sắp tới mùa gặt lúa, bên cạnh con đường đất dài là những cánh đồng lúa bạt ngàn luôn phảng phất hương lúa chín trong làn gió. Theo từng đợt gió thổi mà từng cây lúa đung đưa làm cho cánh đồng vàng gợn lên như cơn sóng biển, đậm nét một miền quê.

Vào khoảng thời gian mặt trời sắp sửa lặng xuống, tại một đồn cảnh sát gần đó, một người phụ nữ hơn tuổi 40 đang ngồi trên ghế nhựa, tay bồng bế đứa bé gái nhỏ mái tóc màu nâu đang ngây ngô mút ngón tay trong miệng. Người phụ nữ có lẽ là bà của đứa nhỏ khẽ lau nước miếng chảy ra từ miệng cô bé, vừa nhẹ nhàng vừa quở trách nói.

"Jin Jin, đừng mút ngón tay, nước miếng chảy ra hết rồi"

"Cháu hư quá rồi đó, ba cháu tìm cháu đến phát hoảng, đợi ba đến đón sẽ la cho cháu một trận, lúc đó bà không bênh đâu nhé"

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ