Hàng mi nặng trĩu rung lên nhè nhẹ, chậm rãi mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn xung quanh...
Đưa mắt về hướng cửa sổ, nắng nhẹ từ bên ngoài cửa sổ đổ vào còn in lên vài vệt sáng trên tấm màn trắng mỏng manh.
Hyung Suk nhắm nhẹ mí mắt vào, chớp chớp vài cái để mắt mình bớt mờ đi. Có lẽ chỉ vừa tỉnh dậy từ giấc mộng say nên kí ức của chàng thiếu niên này chưa kịp hiện rõ trong đầu, khẽ động đậy thì nét mặt Hyung Suk liền nhăn lại trở nên khó chịu...như bị ai đó tán vào đầu thật mạnh mà nhức đau, toàn thân ê ẩm nhức mỏi đủ chỗ và nhất là ở thân dưới.
Không thể ngồi dậy ngay lập tức được nên Hyung Suk chỉ đành bất lực nằm đó, cậu cảm giác như sức lực mình bị rút cạn, cơ thể thì uể oải...
Đưa tay lên ôm trán, khẽ thều thào.
"Đầu mình...đau quá".
Ôi trời...cổ họng cũng khát khô và có phần khàn đi nữa.
Cứ nằm đó một lúc khi cơn đau đầu dần qua đi thì kí ức về đêm hôm qua lại ùa về, từng hình ảnh một được nối ghép lại với nhau...hôm qua đã làm chuyện gì, nói những gì, vui vẻ như thế nào tất cả đều lần lượt ùa về hiện lên trong đầu rất rõ. Hyung Suk nằm đó bần thần hướng mắt lên trần nhà, ánh mắt mở to càng thêm phần sửng sốt.
Hôm qua...
"A...J.. Jae Yeol...ưm...tớ...không..nổi...aa...sắp ra".
"Ưm...ha...dễ chịu quá...Jae Yeol".
"Ưm...chỗ đó...thích quá Jae Yeol".
"Jin Sung...đâm tớ...".
Kí ức cứ liên tục ùa về.
Chắc chắn hôm qua còn nói rất nhiều điều xấu hổ hơn nữa và quan trọng không phải là làm với mỗi Jin Sung... Hyung Suk thẹn đến mức đầu sắp bóc khói luôn rồi.
Bỗng nhận ra ngang qua bụng có chút hơi nặng, cậu quay sang thấy bên cạnh mình là Jae Yeol, anh đang ôm cậu, hình như vẫn chưa tỉnh.
Hyung Suk dù cảm xúc phức tạp trăm bề cũng không nhảy cẩn lên lùi ra xa...đằng nào cơ thể cũng mềm nhũn ra cả rồi, cậu thở dài, suy nghĩ trước sau thử hỏi bây giờ phải nằm đến lúc nào mới có thể ngồi dậy được đây. Một lần nữa quay sang, thấy Jae Yeol vẫn yên lành trong giấc ngủ ngon, nghĩ đơn giản chỉ là nhìn thế thôi nhưng chợt cậu nhận ra...Jae Yeol trong lúc ngủ cũng thật đẹp.
Cứ nhìn mãi nhìn mãi rồi bị cuốn vào đó lúc nào không hay...hơi thở anh đều đều nhẹ nhàng thanh thoát như chẳng còn bị ràng buộc bởi điều gì, trong mắt Hyung Suk lúc đó là thế đấy.
Jae Yeol trong mắt Hyung Suk lúc nào cũng dịu dàng, hôm qua dù biết đã làm một số chuyện nhạy cảm không tiện nói lại nhưng Hyung Suk vẫn nhớ Jae Yeol đã nhẹ nhàng âu yếm cậu đến mức nào, Jin Sung nói đúng...anh thương cậu thật lòng nhưng việc anh làm khiến cả ba phải long đong tâm trí một thời gian dài.
"Jae Yeol...cậu xấu xa lắm".
Hyung Suk nói nhỏ như đang trách móc Jae Yeol, nhưng mà...
"Nhưng mà tớ vẫn không thể ghét cậu...".
Hyung Suk còn không biết lí do tại sao, có thể là do cậu còn biết là anh thương cậu...rốt cuộc vẫn là không thể rõ ràng với bản thân và người trước mặt được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....
FanfictionTác giả tác phẩm: @yoriichi4571 ❗️MỘT SỐ ĐIỀU MÌNH MUỐN NÓI ‼️ - Truyện lấy nhân vật gốc từ tác phẩm Looksim, nội dung sẽ là của mình. - Nhân vật giữ 70% tính cách gốc nhưng xét theo từng diễn biến xảy ra thì có thể là 50%. (Nói thẳng ra là Oc đó) ...