Chương 49

73 12 0
                                    

Bọn chúng trên dưới cũng mười tên, đa số đều là từ 30 trở xuống chỉ riêng một gã đã quấy rối Hyung Suk vừa rồi là cũng gần 50 tuổi. Bọn chúng có hai tên đến gần phía Hyung Suk, một tên ấn giữ vai cậu còn tên kia thì nới lỏng dây trói phía sau rồi lôi cậu ra khỏi ghế ngồi.

Hành động cũng được coi là khống chế Hyung Suk nhưng cũng không quá mạnh tay nếu cậu không có ý định phản kháng. Bọn chúng lôi cậu ra giữa căn phòng rồi đứng xung quanh cậu, trời bên ngoài đã tối nên không còn tia sáng chiếu vào khiến căn phòng tối um, Hyung Suk nếu không nhờ vào ánh đèn dầu trên bàn thì cậu cũng không nhìn được mặt tên nào với tên nào.

Đôi mắt Hyung Suk hoang mang hướng tới nhìn từng tên một, thấy bọn chúng đứng im nhìn chằm chằm vào cậu bằng những ánh mắt nói lên nhiều điều khác nhau, chẳng hạn có tên thì cặp mắt giận dữ như cay cú vì lúc sáng cậu đã đánh hắn, có tên thì mắt lóe lên sự hào hứng như gặp được thứ đồ chơi mới mẻ, đôi mắt kia thì thú tính biến thái đến đáng sợ, còn có kẻ lưỡng lự như thể "nên làm gì với nó đây?"

Tất cả đều đáng sợ, đầu kinh tởm, cậu rất sợ những ánh mắt như thế nhìn cậu như muốn đâm cả hàng vạn mũi giáo xuyên qua người cậu.

"Giờ làm gì cho nó giống như bị hiếp đây?"

"Cứ lột đồ nó ra là được"

Lời nói của bọn chúng làm Hyung Suk càng thêm khó hiểu, rõ ràng là trông như sắp cưỡng bức cậu tới nơi nhưng lại hỏi làm sao cho cậu giống như bị hiếp. Yêu cầu của tên thuê bọn chúng thật sự là gì thì Hyung Suk không đoán ra nhưng ngay khi một tên trong số chúng lấy ra một chiếc máy ảnh thì một nữa sự thật đã gần như hé lộ.

Khoảnh khắc mà ánh đèn flash lóe sáng lên từ chiếc máy ảnh thì mọi hình ảnh về quá khứ tăm tối một loạt ùa về trong tâm trí của Hyung Suk, cậu hiểu rồi...

Người chủ mưu cuộc bắt cóc này chỉ muốn dùng những tấm hình này uy hiếp cậu làm những gì hắn muốn.

Không đâu...không đâu...

Rồi hai đến ba tên tiến tới bắt đầu giữ chặt muốn cởi áo cậu ra.

Những lời nói tục bẩn thỉu và tiếng cười cợt nhả cứ vang vọng bên tai, bọn chúng không khác gì lũ thú dữ tranh nhau miếng ăn. Mặc cho Hyung Suk vùng vẫy kháng cự, có la hét đến khàn cả cổ thì bọn chúng vẫn chà đạp lên thân thể cậu. Cho dù chỉ là xé áo phơi bày cơ thể trần trụi ra trước máy ảnh thì đó cũng là sự sỉ nhục ô uế lên thân thể cậu.

Hyung Suk nhớ lại trước đây, mẹ cậu đã phải cố gắng như thế nào mới để cậu một thân một mình bước chân đến Seoul, chỉ với mong muốn là để Hyung Suk sống lại một cuộc sống tốt hơn mà quên đi nỗi đau lúc trước. Bây giờ nếu biết con trai mình rơi vào tình thế này thì đối với một người mẹ yêu thương con như bà có chịu nổi cú sốc này không, Hyung Suk chỉ biết xin lỗi mẹ...dù đó không phải là lỗi của cậu nhưng trong thâm tâm cậu cứ liên tục xin lỗi bà.

Còn Jin Sung, chắc sau này cậu không dám nhìn mặt Jin Sung nữa, cũng không dám để hắn chạm vào đâu. Cậu không muốn người mình yêu chạm vào cái cơ thể dơ bẩn này...đến lúc này Hyung Suk mới nhận ra mình cần Jin Sung đến mức nào, cậu yêu hắn đến mức nào.

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ