Chương 62

62 11 4
                                    

Màn hình điện thoại hiển thị đang là bốn giờ rưỡi sáng, bên ngoài mưa đã tạnh, trời vẫn chưa kịp sáng, ô cửa sổ vẫn còn chưa có tia nắng chiếu qua. Jin Sung tắt điện thoại đi để nó lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh, hắn thở dài ngửa đầu ra sau tựa vào đầu giường.

Sắp phải trải qua một ngày mới nữa, nằm cạnh Hyung Suk, hắn đã lo lắng kiểm tra cho cậu suốt đêm. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc vì khó ngủ hắn lại đặt tay lên trán cậu để kiểm tra, cẩn thận thay cho cậu một bộ quần áo dễ chịu tránh để cậu nhiễm lạnh mà phát sốt.

Ngủ không đủ giấc khiến cho người Jin Sung có chút uể oải nhưng hắn vui, nhìn Hyung Suk nằm bên cạnh vẫn đang say giấc thì hắn dù mệt mỏi vẫn nở được nụ cười trên môi. Jin Sung quay sang nhìn chiếc hộp vuông nhỏ màu đen mà hắn đã đặt nó ở trên đầu tủ vào đêm hôm qua, cầm lên hắn nhìn nó một hồi lâu rồi cẩn thận mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn.

Jin Sung ngắm nhìn chiếc nhẫn màu bạc còn lại ở bên trong. Lấy chiếc nhẫn ra, vẫn còn mới tinh sáng bóng, hắn đặc biệt nâng niu chiếc nhẫn này suốt những năm qua chỉ chờ đợi mỗi khoảnh khắc này.

Hắn quay sang nắm tay của Hyung Suk, mân mê ngón tay thon dài của cậu một lúc trước khi hắn nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Giọng nói thều thào khẽ cất lên trong không gian tĩnh lặng, Jin Sung nghe thấy nhưng hắn không giật mình, từ từ đưa mắt lên nhìn, hắn thấy Hyung Suk đã tỉnh giấc từ lúc nào. Hyung Suk mơ màng tỉnh lại, hình ảnh trước mắt cậu có chút mờ đến khi quen được mọi thứ xung quanh trong căn phòng thiếu ánh sáng.

Jin Sung không trả lời Hyung Suk, bàn tay đang nắm tay cậu từ từ thả lỏng, hắn nghiêng người xuống hôn lên trán cậu. Hyung Suk vẫn còn đang đờ người ra vì chưa hiểu bản thân đang rơi vào tình cảnh gì, đầu cậu choáng quá, toàn thân thì nhức mỏi ở một số nơi đặc biệt là chỗ nhạy cảm bên dưới. Cho đến khi Hyung Suk ngẩn ngơ nhìn Jin Sung rất lâu thì một số hình ảnh về đêm mặn nồng ngày hôm qua ùa về trong trí nhớ của cậu, tức khắc toàn thân cậu bỗng chốc đơ cứng.

Hyung Suk đương nhiên là ngại nhưng không nhiều, phải nói là gần như cảm xúc ngại ngùng chẳng có là bao. Hyung Suk đang hoang mang thì đúng hơn, trên mặt cậu không để lộ nhiều xúc mà vu vơ quay sang hướng khác, cậu đang không biết phải phản ứng thế nào cho phải. Rồi ánh mắt chợt va phải chiếc nhẫn mà Jin Sung đeo vào cho cậu, cậu đưa tay lên, ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay một cách vô hồn.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói của Jin Sung lại thủ thỉ bên tai cậu, Hyung Suk nghe được, đôi mắt nhắm hờ có hơi run run muốn quay lại nhìn hắn. Nhưng rồi Hyung Suk quyết định im lặng rồi chật vật ngồi dậy dù cho Jin Sung có ngăn cản, điều hiển nhiên là ngay lập tức sắc mặt cậu thay đổi sang biểu cảm khó chịu, cậu khẽ kêu lên khi cơn đau từ hông chuyền đến một cách nhanh chóng.

Ngồi dậy rồi, suy nghĩ của cậu bị xáo trộn lên không biết nên làm rõ chuyện gì trước, bấn loạn quá chỉ biết nhìn chằm chằm vào chăn nệm bên dưới. Và bỗng điều đó lại gợi nhớ cậu về đêm hôm qua, cậu nhìn lại mình, bản thân đang mặc quần áo, ngoại trừ cơ thể mệt nhoài và cơn đau trong mình thì cơ thể cảm thấy rất sạch sẽ và thoáng.

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ