Chương 42

147 17 3
                                    

Jin Sung đã từng rất thắc mắc vì sao hắn lại chẳng nhớ một chút mảnh kí ức nào về đêm đầu tiên khi hắn say xỉn rồi làm bậy với Hyung Suk. Câu trả lời đã quá rõ ràng trước lời thú tội của Jae Yeol. Vốn dĩ Jin Sung hắn chẳng làm, hắn không phải người đêm hôm đó, người đó chính là Jae Yeol.

Người mà quấn quýt xác thịt với Hyung Suk đêm đó chính là Jae Yeol.

[...]

Đêm đó sau khi đưa Hyung Suk và Jin Sung về, Jae Yeol đã vì một chút gần gũi quá mức với Hyung Suk mà cơ thể anh râm ran phản ứng một cách đáng xấu hổ.

Lúc đó Jin Sung nằm ngủ trên sofa rất ngon lành, Hyung Suk thì ngoan ngoãn nằm gọn trong chăn ấm. Chỉ có Jae Yeol là đang tự an ủi mình trong nhà tắm. Xong xuôi Jae Yeol cũng không đi đâu xa, anh ngồi cạnh cửa sổ trong bếp, không ngắm cảnh đêm không làm gì hết mà ngồi đó suy nghĩ về chuyện dơ bẩn mình vừa làm. Jae Yeol cứ như lần đầu tìm hiểu về chuyện người lớn vậy, anh ngại ngùng và cảm thấy hành động vừa rồi là vô cùng xấu xí khi anh lại tưởng tượng những hình ảnh gợi tình của Hyung Suk mà thủ dâm, anh trốn vào trong bếp vì sợ nếu nhìn thấy Hyung Suk thì anh lại chịu không nổi.

Từng phút giây trôi qua, Jae Yeol ngồi trong bếp mà ngủ quên lúc nào không hay, ngủ ngồi rất khó chịu nhưng trong người có tí rượu thì cũng không ngăn được cơn buồn ngủ ập đến. Đến tầm 10 giờ tối, Jae Yeol lim dim hé mở mắt khi nghe thấy tiếng ai đó rên khẽ.

  "Ư...nặng quá....đừng đè lên tớ..."

Là tiếng của Hyung Suk. Jae Yeol dụi mắt loạng choạng bước từng bước ra ngoài, khi anh chứng kiến cảnh tượng Jin Sung nằm đè lên người Hyung Suk, Jae Yeol đứng hình một lúc gần như tỉnh rượu một cách nhanh chóng.

Trong mắt Jae Yeol lúc đó Jin Sung là một tên đáng ghét vô cùng, anh ghét hắn, càng ghét hơn khi hắn ở gần bên cậu.

Jae Yeol đi đến đẩy Jin Sung nằm lăn lóc qua một bên, hắn kêu lên một tiếng rồi cũng khò khò ngủ say, Hyung Suk sau khi thoát khỏi sức nặng của Jin Sung cũng vô thức thở mạnh ra một hơi của sự giải thoát. Jae Yeol quay lại kiểm tra xem cậu thế nào thì anh chợt nhận ra bản thân từ đó đã không thể quay đầu được nữa.

Jae Yeol thích Hyung Suk, thích rất nhiều, anh còn không nhận ra bản thân đã làm phải lòng cậu từ lúc nào.

Đêm đó chính Jae Yeol đã không kiềm chế được ham muốn của mình, anh cũng bị rượu làm cho ấm đầu nên chẳng nghĩ được gì trong đầu cả, thứ anh cảm nhận được lúc đó là sự hạnh phúc tột cùng, là niềm vui thỏa mãn sung sướng mà anh lúc nào cũng khao khát. Cũng trong đêm đó là lần đầu tiên Jae Yeol cất tiếng gọi tên Hyung Suk khi đang đắm mình trong đê mê của dục vọng, anh rất thích cậu, anh không dám nhận đây là yêu...lúc đó tới thích anh thấy bản thân cũng không còn tư cách để thích cậu nữa.

[...]

Lúc này, ngay bây giờ, Jae Yeol khuỵ dưới đất với một vết bầm rớm máu bên má phải, máu tươi chảy ra từ mũi nhễu tách tách vài giọt xuống sàn nhà nhưng anh lại không thấy đau.

Đứng đó nhìn Jae Yeol không chỉ có đôi mắt tan vỡ của Hyung Suk và còn có ánh mắt phẫn nộ của Jin Sung.

"MÀY ĐIÊN ĐIÊN! MÀY ĐIÊN RỒI JAE YEOL! MÀY ĐIÊN RỒI!!!"

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ