Chương 6. (H)

1.6K 110 8
                                    

Hyung Suk thình lình thức dậy, cậu chẳng còn biết chuyện gì xung quanh mình nữa chỉ biết đầu óc bây giờ đã hoàn toàn rỗng tuếch, mắt lờ mờ không nhìn thấy được...hình ảnh trong mắt cậu nhoè đi không rõ ràng. Cơ thể cậu nặng nề như bị ai đó đè lên... rất khó thở, Hyung Suk cậu cũng trong vô thức dùng hai tay yếu ớt cố đẩy thân thể đó ra nhưng vô ích, bất lực cậu thều thào.

"Ư...nặng quá....đừng đè lên tớ...".

Giọng nói yếu ớt nỉ non bật ra, lời đó cũng là nói trong vô thức, người đó vẫn nằm im lặng bất động, lòng ngực bị chèn ép hít thở rất khó khăn. Bỗng Hyung Suk cảm giác cơ thể mình chẳng còn bị đè nặng nữa, người đó tách ra khỏi cơ thể cậu một khoảng trống thoáng mát cho cậu hô hấp dễ dàng hơn, có vẻ người đó đã ngồi dậy rồi. Hyung Suk nằm đó thở đều đều với cơ thể nóng rang như phát sốt, cậu đang rất mệt...thật sự rất mệt....Mồ hồi trên trán đã lấm tấm vài hột, cậu rên nhẹ khó chịu muốn ai đó giúp đỡ.

Từ đâu một đôi tay đưa đến nhẹ lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu, ân cần vuốt từng lọn tóc nhỏ ngược ra phía sau để có thể thấy rõ được gương mặt khả ái của cậu...rất xinh đẹp ~ . Từng đốt ngón tay vuốt ve đường nét trên mặt cậu rồi dừng lại ngay khoé môi của cậu nâng niu, ngón cái nhẹ ấn lên môi Hyung Suk , cánh môi hồng hào mềm mại khiến người khác không thể nén nỗi lòng chịu đựng mà giở thói dày vò. Không thể chờ đợi được, cánh môi nhanh chóng bị bao phủ bởi nụ hôn của người phía trên.

Hyung Suk mê man cảm nhận môi mình bị một thứ mềm ấm áp lên...có người đang hôn cậu, Hyung Suk mơ màng không rõ trước mặt là ai, rõ ràng là chẳng thể nhìn ra được. Nụ hôn ngày càng nồng nhiệt hơn, miệng cậu bị cậy ra không một chút phản kháng, thứ gì đó mềm ấm len lỏi vào trong khoang miệng nhỏ của cậu, từng chút một quấn lấy chiếc lưỡi vụng về khuấy đảo bên trong ẩm ướt đến nổi nước bọt muốn tràn ra ngoài khoé môi.

"Ư...ưm....".

Cơ thể Hyung Suk hơi phản ứng nhẹ mà vặn mình, cơ thể nhỏ nhắn này đối với người phía trên thật nhạy cảm, bàn tay thon dài đó sờ loạn trên người cậu, từng nơi từng chỗ đều được đi qua nhưng vẫn còn muốn nhiều hơn khi từng ngón tay ấy len lỏi qua lớp vải thun trắng mỏng manh này để có thể trực tiếp chạm vào da thịt ấm nóng của cậu.

Hyung Suk không thể phối hợp theo cùng người kia và cậu cũng vì thứ cảm giác xa lạ mà muốn né tránh, khoang miệng bị chiếc lưỡi hư hỏng kia tham lam chiếm lấy đến mức chẳng còn chút dưỡng khí, cậu đang muốn quay đi dứt ra khỏi nụ hôn đó vì khó thở nhưng có vẻ người bên trên đã quá say mê với cảm giác này mà không có ý định dừng lại cho đến khi cậu đã chịu không nổi mà nấc lên vài tiếng thì người kia mới nhẹ nhàng tách nụ hôn cả hai ra kéo theo một dây nước bọt dài sóng sánh dưới ánh đèn mờ.

Hyung Suk phập phồng ngực hít vào bên trong từng đợt không khí cứu vớt hơi thở của mình, khoái cảm vừa rồi khiến cơ thể cậu mềm nhũn ra căn bản không thể làm gì được nữa. Làn da bên dưới như có lớp hơi lạnh phủ lên khiến cậu rùng mình, từng lớp vải trên người đang dần được kéo xuống, Hyung Suk muốn níu giữ chút hơi ấm còn sót lại mà yếu ớt co chân lên không muốn cho người bên trên tiếp tục thoát y cho mình nhưng điều đó chỉ là vô dụng còn thêm phần kích thích người bên trên thực hiện nhanh hơn. Thoáng chốc trên cở thể Hyung Suk chỉ còn độc mỗi một chiếc áo thun trắng đã được vén lên để lộ hai đầu ngực đỏ hồng đã cương lên từ bao giờ còn bên dưới sớm đã chẳng còn mảnh vải nào, tất cả mọi thứ đều được phơi bày ra một cách trầm trụi nhất....

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ