Chương 5.

669 102 5
                                    

Jae Yeol vừa hoàn thành xong công việc ở nhà thì đang trên đường trở về, đi ngang qua công viên anh thoáng nhìn thấy bóng lưng ai đó quen thuộc, đến gần anh bất ngờ khi thấy Hyung Suk thẩn thờ ngồi một mình trong công viên. Không giống Hyung Suk ban sáng luôn tỏa ra trong mình sự năng động với nụ cười tươi sáng như ánh dương thì nhìn cậu bây giờ sao trông đơn độc và trầm tư thế, Jae Yeol nghĩ cậu đang có chuyện buồn liền bước tới chỗ cậu nhưng định đưa tay gọi thì lại bị cậu phát hiện.

Hyung Suk bất ngờ khi Jae Yeol lại ở đây, liền đứng dậy, cất giọng hỏi anh.

"Cậu làm gì ở đây vậy? Sao hôm nay lại về sớm thế?".

"...".

"Giải quyết xong rồi sao...cậu giỏi quá!".

Jae Yeol muốn hỏi cậu tại sao lại ngồi đây một mình, lo lắng cậu lại có tâm sự buồn.

"À...tại tớ thấy ở trong nhà chán quá nên ra đây hóng gió, tớ không có chuyện gì đâu, cậu đừng lo".

Jae Yeol nghe vậy thì trong lòng an tâm hơn được phần nào, Hyung Suk bảo anh cứ đi về trước vì cậu chưa muốn về khi tâm trạng ở bên ngoài đang thật sự rất tốt. Anh không lẽ lại đi về thật, tuy cậu là con trai nhưng anh biết cậu có một thể chất rất dễ thu hút người xấu mà lại để cậu một mình ở đây thì không ổn, ai biết được một lúc nào đó chuyện không mong muốn lại ập đến...

Jae Yeol đưa tay ra kéo nhẹ áo Hyung Suk.

"Sao thế Jae Yeol?".

"...".

"Đi ăn sao?".

Hyung Suk bất ngờ trước lời mời của Jae Yeol, cậu cũng chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn tối. Jae Yeol muốn nói với cậu là bản thân vẫn chưa ăn gì nên rất muốn đi ăn cùng cậu, nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của anh và thêm nữa là bụng cậu cũng thấm đói rồi nên nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Jae Yeol cười thầm vui trong lòng, anh cứ nghĩ sẽ đưa cậu đi đâu đó khiến cậu thoải mái hơn miễn là đừng đi đến những chỗ vắng vẻ u tối mà bọn người xấu có cơ hội ra tay, anh cứ nghĩ là ngày hôm nay sẽ cho Hyung Suk một buổi đi ăn bên ngoài thật vui vẻ, anh cứ nghĩ không biết bên trong bản thân là loại tình cảm gì nhưng anh muốn làm mọi điều tốt nhất cho cậu...nhưng Jae Yeol anh không ngờ chỉ vì bữa ăn đó mà chuyện không muốn đã xảy ra không chỉ với riêng cậu.

[...]

Jae Yeol cùng với Hyung Suk ngồi trong một quán lẩu nhỏ gần đó, anh nhìn cậu cứ không ngừng đưa ánh mắt chờ trông chờ tới nồi lẩu như thúc giục nó mau sôi lên. Jae Yeol quay mặt đi chỗ khác nhoẻn miệng cười thích thú, ở với cậu một thời gian không lâu nhưng anh biết cậu chàng trước mặt rất ham ăn nhưng phải mà ăn nhiều giúp cậu cao lớn được hơn một chút thì có phải tốt không.

"Sôi rồi! Sôi rồi! Jae Yeol!".

Hyung Suk hí hửng cười tươi gọi Jae Yeol, anh thoát khỏi dòng suy nghĩ quay lại thấy Hyung Suk mắt sáng như sao, anh gật đầu cùng cậu cầm đũa lên thưởng thức món lẩu nóng hổi giữa khí trời gió lạnh. Jae Yeol anh thật ra chỉ động vài đũa, chủ yếu là nhìn cậu đang chìm đắm trong sự sung sướng của đồ ăn. Nhìn cậu ăn rất ngon, dù đang đói nhưng vẫn ăn rất từ tốn, gắp thức ăn trong cái nồi lẩu sôi sùng sục đó mà anh cũng chẳng hiểu sao chu môi thổi vài cái lại có thể cho thẳng vào miệng được, thoáng chốc anh còn sợ cậu sẽ bị phỏng nhưng thấy cậu ăn ngon vậy thì chắc là không sao đâu...dù gì cái má tròn tròn đó khi nhai trông rất đáng yêu.

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ