Chương 45

90 17 0
                                    

Những ngày chạm mặt nhau khi đến trường cũng không còn mấy cảm thấy khó chịu, Jin Sung thì lại cảm thấy dễ thở hơn bao giờ hết. Cũng phải, vì cũng chính Jin Sung đã đồng ý để Hyung Suk đi gặp mặt nói chuyện với Jae Yeol kia, nếu hắn thật sự không mang chút lòng trắc ẩn cho thứ tình cảm đơn phương của Jae Yeol trước đó thì sẽ không bao giờ hắn để cho Hyung Suk đi gặp một người mang đầy tội lỗi khiến cậu đau khổ như anh.

Nhưng giông tố dường như chưa kết thúc, nó lặng đi chỉ để chuẩn bị cho một cơn giông tố khác khắc nghiệt hơn kéo đến. Xuất phát từ phía Jin Sung nhưng vấn đề không phải ở hắn mà là ở gia đình của hắn.

[...]

Khi mọi chuyện chỉ còn xoay quanh giữa Jin Sung và Hyung Suk, thì ở phía Hyung Suk không hẳn là hời hợt vì đơn giản là ai buồn cũng thế thôi. Không chỉ nỗi buồn mà còn là thất vọng và hụt hẫng nên trông Hyung Suk bần thần thiếu sức sống, cũng vì đã có tình cảm với Jae Yeol nên khi mọi chuyện vỡ lỡ thì không khác gì đục một lỗ rỗng tuếch trong tim cậu. Lỗ rỗng đó mỗi ngày vẫn được Jin Sung chấp vá lại bằng những điều tốt đẹp mà hắn học từ Jae Yeol, đôi lúc Hyung Suk có phần lạnh nhạt và hời hợt với hắn thật nhưng hắn cũng không để bụng chuyện đó vì hắn hiểu tâm trạng của Hyung Suk.

Chỉ cho đến một ngày, thời điểm lúc mà tiếng chuông tan về reo lên, Jin Sung và Hyung Suk đứng ở hành lang đợi cho học sinh kéo nhau đi bớt thì cả hai mới chậm rãi bước ra cổng trường.

Jin Sung ngáp ngắn ngáp dài, hắn mệt mỏi vì phải ngồi học suốt những dòng lý thuyết dài ngoằng chán ngắt, hắn nghĩ trong lòng chắc Hyung Suk cũng mệt nên thôi muốn cùng cậu ghé quán ăn để khỏi tốn công nấu cơm ở nhà. Vừa định tiến tới nắm tay cậu thì phía sau bất ngờ có tiếng ai đó gọi hắn.

"Jin Sung!"

Tiếng của một người đàn ông tầm tuổi 40 với gọi Jin Sung ở phía sau. Cả hai đều nghe, Hyung Suk chậm rãi quay lại vì tò mò, còn Jin Sung khi được giọng của người đó lại sượng cứng người lại, hắn nhận ra người mang giọng nói đó là ai và nét mặt lập tức vừa hoang mang vừa khó chịu.

"Jin Sung à, có ai đang..."

Hyung Suk chỉ kịp lên tiếng nói được nửa câu thì đột nhiên Jin Sung nắm mũ áo khoác của cậu dứt khoát kéo xuống, mặt của Hyung Suk bị che kín làm cậu không nhìn thấy gì.

Jin Sung hơi nghiêng đầu ra sau nhìn thì thấy đúng là có một người đàn ông đang hối hả chạy đến chỗ hai người, nhìn dáng vẻ hấp tấp đó thì đủ biết người kia đã tìm Jin Sung một khoảng thời gian cực lực như nào.

Jin Sung không nói không rằng mà nắm tay Hyung Suk kéo cậu đi để mặc cho người đằng sau ra sức gọi.

Lần đó làm cho Hyung Suk nảy sinh chút nghi ngờ, dù có đè hỏi bao nhiêu lần thì hắn cũng đánh lãng đi không nói cho cậu biết người đàn ông đó là ai. Và có những cuộc gọi đến mà chỉ cần nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình thì Jin Sung đã không muốn bắt máy.

Hyung Suk cũng đã nguôi ngoai đôi chút về chuyện của Jae Yeol, cậu dành thời gian quan tâm đến Jin Sung nhiều hơn nhưng nỗi lòng của hắn thật sự là khó bày tỏ.

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ