Chương 58

68 10 3
                                    

Tiệm bánh của ông Bakgu là tiệm bánh duy nhất ở trong thôn, ở đây mọi người cũng không chuộng ăn bánh nướng hay bánh ngọt. Hàng xóm và người dân mua bánh của ông chủ yếu là vào lúc mỗi sáng đi làm và khi về lúc chiều tối vì đó là khoảng thời gian mà miệng họ cần được ăn nhất. Bây giờ tiệm bánh đó vẫn được mở và bày bán dưới tên của Hyung Suk, cậu cố gắng giữ tiệm bánh này cũng là để lưu lại chút kỉ niệm với người ông đáng quý mà cậu mang ơn. Nói ra thì công việc chính của Hyung Suk vẫn là làm giáo viên hoặc gia sư dạy kèm nên tiệm bánh cậu chỉ mở bán vào mỗi chiều đến, cậu sẽ vừa bán vừa soạn tài liệu giáo án tại tiệm bánh đến khoảng mười giờ thì về.

Vẫn như mọi hôm, Hyung Suk sau khi kết thúc giờ làm ở nhà trẻ thì lại lái xe đến tiệm bánh. Tầm hai giờ đồng hồ trôi qua, Hyung Suk lại bình thản ngồi vào bàn đem tài liệu ra soạn bài tập cho các học sinh cậu nhận dạy kèm. Giờ này rất ít ai đến mua bánh có khi còn chẳng có một ma nào nhưng Hyung Suk vẫn sẽ tiếp tục mở bán, dù sao thì nơi này cũng rất yên tĩnh và thoải mái với cậu.

Lúc Hyung Suk đang chú tâm đọc tài liệu thì nghe có tiếng cửa mở vào, cậu đặt tập tài liệu xuống bàn định quay qua tiếp khách thì bất ngờ gặp người quen.

"Jin Sung!". Vì bất ngờ nên Hyung Suk buộc miệng gọi tên.

"Ờ...ừ, chào cậu". Jin Sung ậm ừ chào lại một cách ngập ngừng.

Cả hai giữ nguyên tư thế đó im lặng gần như mười giây, Hyung Suk là người tỉnh ra trước. Cậu đứng dậy chào hỏi hắn, đối xử với hắn một vị khách, dáng vẻ thì không hấp tấp nhưng ánh mắt của cậu thì lại nhìn trái nhìn phải một cách luống cuống. Jin Sung cũng sực tỉnh lại, hắn làm ra điệu bộ tự nhiên nhất để nói chuyện với cậu.

"Cậu là chủ ở đây hả?". Jin Sung hỏi.

"Ừm, có thể nói là vậy". Hyung Suk nói rồi đứng lên, cậu đi lại quầy bánh rồi hỏi. "Cậu muốn ăn bánh gì?"

"Để tôi xem". Jin Sung bước đến và xem một lượt.

Hyung Suk đứng qua một bên im lặng quan sát như một nhân viên bán bánh bình thường, Jin Sung thì lấy bừa một cái bánh nướng. Hyung Suk liền hỏi.

"Cậu ăn ở đây hay mang về?"

"Tôi ăn ở đây, ờm...cậu làm gì thì làm đi, tôi ra kia nhé?". Jin Sung vừa nói vừa chỉ tay về phía cái bàn trống trong tiệm.

"Ừm, vậy cậu ra đó ngồi ăn đi"

Nói rồi Jin Sung nhanh chóng đi ra ngồi ở bàn đối diện với bàn của Hyung Suk. Hyung Suk thì lại quay vào bàn làm việc nhưng chắc chắn là không tài nào tập trung được, cảm giác bị ai đó nhìn lén thì cậu nhận ra rõ rành rành.

Y như rằng là vậy, cặp mắt đang chăm chú đọc tài liệu đôi khi bất chợt ngước lên nhìn. Mỗi lần như thế là bắt gặp Jin Sung giật mình cúi mặt xuống, hắn làm bộ làm tịch nhai nhai mẩu bánh. Nếu theo suy nghĩ của Jin Sung có lẽ Hyung Suk sẽ nổi giận, hắn lo lắng không dám ngẩng mặt lên.

Chợt Hyung Suk lên tiếng.

"Jin Sung à"

Hắn không nhúc nhích vì bất ngờ bị kêu tên. Hyung Suk thấy vậy cũng nói tiếp.

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ