Chuyện chiếc nhẫn không phải đeo vào là để chứng minh rằng họ đang trong mối quan hệ yêu đương, chính Jin Sung đã khẳng định rằng từ lúc hắn đeo nó vào thì chiếc còn lại ngoài Hyung Suk sẽ chẳng dành cho ai nữa, đeo vào thì sẽ về chung một mái nhà. Cả hai cũng đã đồng ý với nhau sẽ không tổ chức đám cưới rình rang gì cả, chỉ cần cậu về với hắn thì hắn sẽ chăm sóc cậu, vậy nên Jin Sung muốn việc Hyung Suk là một thành viên trong gia đình phải là càng sớm càng tốt.
Hyung Suk có ngại ngùng đến mấy thì hắn chỉ cần mặt dày một chút cũng đưa được cậu đi thôi, dần dần theo thời gian cậu cũng quen dù cảm giác vẫn có chút rụt rè, Jin Sung hay trêu cậu nhát như gái mới về nhà chồng cũng không sai. Nhưng vì thế mà những cuộc gặp mặt sau này của Hyung Suk và bà Lee đã không còn gượng gạo nữa, giữa cậu và Jin Jin cũng nhanh chóng hình thành lên tình thương giữa người ba và con gái. Jin Jin vốn ban đầu đã có cảm tình với Hyung Suk nay lại càng thân thiết hơn, từ "ba nhỏ" cứ thế lặp đi lặp lại mỗi khi Hyung Suk đến.
[...]
Đầu xuân là khoảng thời gian được mong chờ nhất vì đây là mùa của lễ hội, là khởi đầu cho một năm mới đầy mong chờ. Khác với mọi người, Jin Sung và Hyung Suk lúc này không có hứng thú đi tham gia mấy trò chơi lễ hội to nhỏ dưới thôn làng hay trên thị trấn, cả hai ở lì trong nhà cùng với cô con gái nhỏ Jin Jin trong khi bà Lee đã sang nhà hàng xóm.
Lúc ai nấy đều nhàn nhã tận hưởng không khí trong lành ở tiết trời đầu xuân thì Jin Sung lại vùi đầu đi học thêm ngoại ngữ.Học ngoại ngữ là cực hình tra tấn đối với hắn, việc Jin Sung phải cắm đầu học ngoại ngữ là do công việc bắt buộc. Vì một lần đưa Hyung Suk lên thị trấn mà hắn mới biết ở đây còn có thêm cơ xở phòng gym khá là phát triển và thu hút nhiều người đến, do hắn lúc trước thờ ơ với nơi này nên không hề biết đến.
Đứng trước phòng gym, Jin Sung lại nhớ về những ngày mà bản thân đam mê với bộ môn Boxing, không lí do gì cả, chỉ là khi bực tức chuyện gì đó thì vung nắm đấm vào bao cát để xả giận cũng không phải ý tưởng tồi, rồi dần biến nó thành niềm yêu thích lúc nào không hay. Đã lâu rồi không thử, cảm giác đứng trong phòng tập thật hoài niệm.
Cứ thế, mỗi lần đưa Hyung Suk lên thị trấn dạy học thì Jin Sung lại ghé qua phòng gym. Rồi hắn phát hiện ở đây đang vắng một ví trí là lễ tân phòng gym, tò mò hắn thử xem qua một loạt yêu cầu thì thấy khả năng của mình thừa sức đáp ứng. Tuy công việc này ưu tiên cho nữ nhưng khi hắn xin ứng tuyển thì lại được nhận vào ngay, đấy là điều hiển nhiên. Hắn vừa có ngoại hình vừa kinh nghiệm dù đã không đến phòng tập cũng khá lâu, học vấn có dù nghề này không cần thiết bằng cấp và với năng lực của mình thì hắn dư sức đảm nhiệm công việc này, hắn đâu còn là tên côn đồ đội sổ trong lớp hay gây chuyện ngoài xã hội nữa.
Tuy nhiên, điểm yếu của hắn là ngoại ngữ. Vì hầu hết các phòng gym hiện nay phát triển nên không chỉ tiếp đón khách trong nước mà còn chào đón khách nước ngoài. Chính vì thế mà khả năng giao tiếp ngoại ngữ rất cần thiết, đặc biệt là tiếng Anh.
Jin Sung được nhận nhưng nếu có ngoại ngữ thì hắn sẽ được ưu ái hơn, vì chuyện này mà bây giờ Hyung Suk lại bất đắc dĩ trở thành thầy dạy kèm cho hắn đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....
FanfictionTác giả tác phẩm: @yoriichi4571 ❗️MỘT SỐ ĐIỀU MÌNH MUỐN NÓI ‼️ - Truyện lấy nhân vật gốc từ tác phẩm Looksim, nội dung sẽ là của mình. - Nhân vật giữ 70% tính cách gốc nhưng xét theo từng diễn biến xảy ra thì có thể là 50%. (Nói thẳng ra là Oc đó) ...