Chương 13

418 53 16
                                    

Thành phố Seul về đêm quả là một khung cảnh lộng lẫy với những toà nhà cao tầng lấp lánh ánh sáng đẹp mê ly, nhộn nhịp cứ như một ngày hội, sắc đêm đen cùng với ánh sáng đa sắc màu lung linh hoà hợp vào nhau uyển chuyển và lãng mạn càng tôn lên nét đẹp trang trọng bao trùm cả thành phố.

Nhưng trong sự lãng mạn ấy luôn len lỏi một nỗi buồn cô đơn cứ ngày qua ngày ấp ủ...

Đứng sừng sững giữa những toà nhà cao tầng, nổi bật hơn là một toà nhà cao ốc cao chênh vênh độc tôn một mình toát lên sự giàu có sang trọng. Nhưng trái với vẻ đẹp giàu sang bên ngoài, bên trong lại nặng nề vẻ u sầu và tăm tối đến gợn người...

"Lâu lâu cháu lại đến đây một lần để thăm anh ấy...".

Ngay trung tâm phòng khách, dáng hình mảnh mai trong sáng đứng chết chân một chỗ, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài óng ả không giấu nổi sự lo ngại trên khuôn mặt khả ái của cô. Đưa ánh mắt tới chỗ của người đàn ông lớn tuổi đang cuối người thu dọn lại những mảnh thủy tinh xanh đổ nát dưới sàn nhà còn loang loáng chất lỏng màu đỏ đậm, không thể ngập ngừng cô hỏi.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy...bác quản gia?".

Nghe câu hỏi đó ông chỉ thở dài ngán ngẩm, nhìn cô chủ nhỏ của mình mà ôn tồn giải thích.

"Dạo gần đây cậu chủ về với tâm trạng không tốt, không biết vì lí do gì nhưng cứ mỗi lần như vậy là lại tìm đến rượu...đây là chai rượu thứ ba bị cậu ấy đập vỡ rồi".

Ông quản gia nhìn những chai rượu đắc tiền này mà cũng thấy xót, cậu chủ của ông so với nhiêu đây chưa là gì với khối tài sản của cậu ấy nhưng cứ nhấp được vài ngụm lại vò đầu suy tư điều gì đó xong lại tức giận ném vỡ chúng xuống sàn, ông không phải vì mấy chai rượu này cũng lo lắng cho cậu chủ nhà mình say xỉn làm gì để bị đau đến thân thể thì khổ sở. Chậm rãi kể lại cho cô chủ của mình nghe xong cô gái này lại vẻ mặt khó hiểu thẳng thắn trả lời.

"Sao nghe như mấy anh trai thất tình ấy nhỉ?".

"Cô chủ nói nhỏ thôi, cậu chủ nghe được lại không hay". Quản gia khẽ giọng nhắc nhở.

"Nhưng cũng không phải là không có khả năng bác ơi, cháu có thể nhìn ra mà, những ngày đầu năm học anh ấy cũng biểu hiện khác đi rõ". Cô lập tức trả lời.

"Đó chỉ là một phần nhỏ được nhìn thấy rồi tự chúng ta suy diễn ra thôi cô chủ".

"Cháu thì có thể nhưng bác ở cạnh và chăm sóc anh ấy nhiều năm hẳn là bác hiểu rõ mà!?".

"Làm sao mà hiểu được cậu ấy, làm gì có ai hiểu được cậu ấy như cô chủ đây cũng không thể hiểu hết được cậu ấy...". Ông ôn tồn đáp, ánh mắt sầu não lẳng lặng bước đi như thể đã quá quen với chuyện này.

"Nhưng mà....". Cô bĩu môi nhìn bác quản gia đi vào trong bếp, chán chường liếc về phía căn phòng cửa còn chẳng đóng mà hoài nghi xong lại lầm bầm.

"Dù không hiểu được nhưng anh trai có tâm tư buồn bã sao Jae Hye lại không nhận ra...".

                                            [...]

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ