Chương 7

735 87 18
                                    

Giờ ăn trưa, cả phòng ăn không ít người ngạc nhiên khi hôm nay cậu bạn đáng yêu của Jae Yeol lại không đi ăn cùng anh ấy. Nhưng Jae Yeol nhìn như cũng không có tâm trạng ăn uống đâu, anh chỉ xuống đem ít đồ ăn lên phòng y tế cho Hyung Suk, những khoa khác bàn tán là chuyện đương nhiên dẫu sao mọi chuyện liên quan tới hai mĩ nam khoa thời trang này vẫn luôn là một chủ đề nóng, chuyện hôm nay như thế nào thì các bạn học ở khoa thời trang là rõ nhất nhưng vẫn xôn xao bàn tán qua lại nhưng không phải là chuyện của Jae Yeol và Hyung Suk mà là giữa Hyung Suk và Jin Sung kia...từ bao giờ mà tên học sinh ngỗ nghịch đó lại đi quan tâm một người khác chứ ?

                                            [...]

Tại phòng y tế, Hyung Suk chập chờn hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, trần la phong trắng với mùi hương đăng đắng nhẹ như mùi thuốc thoang thoảng trước mũi, cũng mất vài giây để cậu nhận ra đây là phòng y tế của trường. Không gian như đang quay cuồng trước mắt cậu vậy, nhìn chóng mặt không thôi, giữa không gian im lặng này cậu nghĩ chắc không có ai ở đây cho tới khi giọng ai đó vang lên.

"Hyung Suk! Tỉnh rồi à!".

Hyung Suk theo hướng phát ra giọng nói mà quay đầu lại, ánh mắt mở to ngạc nhiên khi Jin Sung đang ngồi ở đây, bên cạnh giường bệnh của cậu. Vẻ mặt hắn nửa phần lo lắng nữa phần lại vui mừng hớn hở nhìn cậu, đây là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ này của hắn đấy...hắn đang quan tâm cho cậu sao? Nếu là trước kia thì hẳn cậu sẽ rất vui nhưng bây giờ nhìn thấy gương mặt đó thì trong đầu Hyung Suk tự khắc chạy một dọc những đoạn kí ức mà cậu luôn muốn quên đi.

Ánh mắt lại đượm buồn quay mặt sang chỗ khác, Hyung Suk không trách hắn trong lúc say mà bậy vì đằng nào hắn cũng đang có mặt ngay đây, cậu thấy được sự bối rối và hối lỗi trong đôi mắt của Jin Sung dù hắn không trực tiếp nói ra bằng lời nên thật sự cũng không muốn trách hắn nhưng giờ nhìn thấy nhau cậu lại thấy không thoải mái với người mình đã từng rất muốn kết thân làm bạn. Jin Sung thấy hành động đó của Hyung Suk cũng bất giác cảm thấy không vui, hắn im lặng do dự một hồi thì ngó xem xung quanh không một bóng người, không gian thích hợp để hắn có thể nói chuyện với cậu một chút, dồn hết dũng khí mà hắn có ngập ngừng mở lời.

"Hyung Suk...nói chuyện với tao một chút đi...".

"Còn gì để nói nữa...".

Nghe tiếng Hyung Suk trả lời hắn cũng thoáng giật mình, lạnh lùng đến thế sao...Jin Sung bỗng chốc cứng họng không biết nói gì trong khi hắn đã chủ động bắt chuyện, Hyung Suk nằm lâu nên muốn ngồi dậy một chút, Jin Sung muốn đỡ cậu dậy nhưng Hyung Suk căn bản là không muốn hắn giúp liền thẳng thừng từ chối...sau khi đã thành công tựa lưng vào thành giường, cậu lại hướng mắt trong vô định suy nghĩ gì đó xong lại nhàn nhạt mở lời.

"Cậu ghét tớ lắm hả Jin Sung?".

"Hả...ơ...sao?". Jin Sung ngạc nhiên khi cậu chịu nói chuyện với hắn.

"Cậu ghét tớ đến mức làm ra cái chuyện đó trên người tớ....".

"Không phải!!". Jin Sung nói lớn ngắt lời cậu, dù có ghét đi chăng nữa cũng không bao giờ muốn dùng cái cách hèn hạ đó mà sỉ nhục đứa mình ghét, từ từ hắn hạ tông giọng của mình xuống chậm rãi giải thích cho cậu.

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ