Chương 29. (H)

555 33 5
                                    

Mọi thứ đều giữ nguyên hiện trạng ban đầu, không thay đổi cho dù động đậy nhẹ ở đầu ngón tay cũng không. Chuyện này xảy ra hết sức là hoang đường, nó không nằm trong dự tính của một ai cả.

Không phải chỉ có Jin Sung, bàn tay bên kia chỉ vừa cảm nhận được có gì đó động chạm vào thì cũng hoang mang bất động, chủ nhân của bàn tay đó đương nhiên không ai khác ngoài Jae Yeol.

Cũng như Jin Sung, Jae Yeol đã ngủ đâu, từ lúc ngã lưng nằm xuống tấm nệm êm ái này anh không hề ngủ chỉ vì hình ảnh lúc say của Hyung Suk cứ hiện ra trong đầu anh khiến cho cơ thể trong anh bức rứt khó chịu. Bộ dạng Hyung Suk lúc say làm Jae Yeol nhớ lại sự cố lúc trước nên ban đầu anh cũng không có ý định làm cái trò biến thái này đâu nhưng cũng như Jin Sung thôi, Jae Yeol cũng có ham muốn, cũng có dục vọng lúc nào cũng như một thứ bùa mê thuốc lú mà mê hoặc tâm trí anh.

Chỉ sau đó gần 10 phút thôi, Jae Yeol không thể cưỡng lại được thứ bùa mê đó mà làm ra hành động sờ mó lên cơ thể của Hyung Suk như Jin Sung nhưng lạ thay...Jae Yeol không hề có một chút cảm giác tội lỗi gì cả, anh chỉ cảm thấy thế khi Hyung Suk sẽ tỉnh dậy và chửi bới anh nhưng bây giờ cậu đang chìm trong giấc ngủ với hơi men trong người càng khiến anh hưng phấn hơn là đằng khác.

Nhưng Jae Yeol cũng đâu ngờ Jin Sung cũng thế, anh còn tưởng là hắn đã ngủ rồi cơ.

Cảm giác lâng lâng rơi vào hơi ấm của dục vọng và say mê khiến Jae Yeol không nhận ra chuyển động của Jin Sung cho đến khi anh thấy hắn rướn người dậy hôn lên trán của Hyung Suk, lúc đó anh còn tưởng là bị phát hiện rồi nhưng do mái tóc vàng che phủ đi đôi mắt của anh nên Jin Sung mới không biết là anh còn thức và đang sờ mó lên cơ thể của Hyung Suk. Sau mái tóc dày kia Jae Yeol vẫn có thể thấy được mọi hành động của Jin Sung dù có hơi khó để quan sát, thấy hắn nằm xuống và im lìm như thế anh cứ tưởng là hắn ngủ rồi nên anh lại tiếp tục nhưng lại thành ra bắt quả tang nhau thế này.

Định mệnh cả đấy!

Jin Sung chớp mắt một cái rồi nhắm nghiền lại, hắn hít sâu và chậm rãi ngồi dậy, mở mắt ra nhẹ nhàng nhìn cái tên tóc vàng nằm bên cạnh Hyung Suk...đó là lúc đầu thôi chứ bây giờ mái tóc vàng đó không dễ gì qua mặt được hắn, giọng hắn rõ đang đay nghiến nhưng vẫn giữ âm lượng nhỏ nhất định để thốt ra được một câu ngắn gọn mang chút đe dọa.

"Đừng có giả ngu với tôi".

Đột nhiên khi bị phát hiện như thế thì ban đầu có chút bối rối thật nhưng bây giờ Jae Yeol có cảm giác dửng dưng đến lạ, hệt như chuyện anh lén lút cùng với Hyung Suk phía sau lưng hắn đã làm quá nhiều lần đến mức anh cảm thấy khi đối mặt với hắn cũng chẳng còn tí quan ngại nào nữa.

Jae Yeol khẽ nhúc nhích để cho Jin Sung biết là anh còn thức, không giả vờ không giấu giếm thậm chí anh còn ôm sát vào người Hyung Suk hơn, Jin Sung bỗng chốc rơi vào trạng thái ngạc nhiên đến mức ngẩn người ra, hắn không ngờ anh lại có cái hành động thản nhiên như thế trước mặt hắn.

"Cậu giỡn mặt với tôi hả!? Có biết mình đang làm cái gì không?".

Trước câu hỏi nghiêm túc đó của Jin Sung, Jae Yeol mang vẻ mặt dửng dưng không thể ngờ được, anh gật đầu một cái hời hợt và còn thách thức cái sự kiềm nén của Jin Sung hơn khi ở dưới tấm chăn dày chỗ ngực của Hyung Suk, Jin Sung thấy cái thứ nhô ra ở bên ngực trái khẽ chuyển động...Jae Yeol vẫn bình tĩnh mà sờ ngực Hyung Suk trước mặt Jin Sung. Hắn trợn mắt kinh ngạc đến không thể tin nổi, giọng có phần mất bình tĩnh.

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ