Chương 17. (H)

842 59 12
                                    

"Ưm...Jin Sung...".

Jin Sung cuối hôn Hyung Suk một cách ngấu nghiến, môi lưỡi hắn linh hoạt đến khiến cậu theo không kịp. Nếu là Jin Sung thì Hyung Suk sẽ không từ chối đâu nhưng không phải trong tình cảnh như này, chuyện giữa cả hai vẫn chưa được rõ ràng nên cậu cảm nhận như nụ hôn này hắn trao cho cậu chẳng một chút yêu thương nào cả mà thay vào đó nó như một thứ cho hắn xả giận.

Hyung Suk khó chịu quay mặt đi tránh nụ hôn của hắn, tay đặt trước ngực muốn đẩy hắn ra nhưng vô dụng. Jin Sung giữ chặt một bên cổ tay cậu đè xuống, tay còn lại bóp lên mặt cậu ép cậu quay sang rồi một lần nữa cưỡng hôn cậu. Nụ hôn của hắn đối với cậu chưa bao giờ mạnh bạo như này, cái lưỡi ẩm ướt khuấy mạnh bên trong khoang miệng không chừa lại một chỗ nào, nước bọt trắng đục trộn lẫn dính lên khoé môi của cả hai như sắp tràn ra ngoài.

Hyung Suk vô lực trước Jin Sung, hắn rất khoẻ và nụ hôn của hắn ngày càng mãnh liệt hơn, bị cưỡng ép đến mức đầu óc quay cuồng Hyung Suk gần như không thở được. Jin Sung hắn không để tâm cho đến khi cánh tay còn lại của cậu đập nhẹ vào ngực hắn, từ cuống họng cậu nấc lên vài tiếng thì hắn mới chịu buông tha mà rời môi cậu.

Hyung Suk một bên thở hổn hển còn bên khác Jin Sung hắn không chút nhân nhượng vạch một bên áo để lộ ra bờ vai trắng nõn, xương quai xanh quyến rũ càng thêm phần mời gọi hắn, lập tức cuối xuống gặm mút nhiệt tình.

Hyung Suk cảm nhận được cánh môi mềm mại của hắn lướt qua rồi trực tiếp hôn lên phần cổ của mình, một chút hơi đau...có thứ gì đó cứng cứng đang ấn mạnh trên chiếc cổ nhạy cảm này.

"A...ha".

Jin Sung hắn đang cắn lên xương quai xanh của cậu, Hyung Suk sợ hãi rụt cổ xuống nhưng không ngăn được hắn. Jin Sung từng chút một để lại trên chiếc cổ trắng thon gọn ấy những vết đỏ mờ ám lại còn là chỗ dễ thấy nhất như thể muốn cho người nào đó biết chính hắn đã ăn sạch cậu rồi, rời đi để nhìn rõ lại, Jin Sung hài lòng với những vết kì dị do hắn tạo ra và cả vết cắn đo đỏ đáng sợ. Nhích người lên kề sát mặt với Hyung Suk, hắn thì thầm vào tai cậu trách tội.

"Chỉ vì là một thằng đội sổ mà cậu cho rằng tôi là tên ngốc sao Hyung Suk?".

Hyung Suk rụt rè sợ hãi, vậy là cậu đoán đúng rồi, hắn đã biết hết mọi chuyện rồi nhưng giả vờ mình không biết, Hyung Suk ngượng ngùng giọng run run chỉ biết nói xin lỗi.

"Jin Sung, tớ xin lỗi...".

"Nếu cậu muốn có thể nói với tôi mà, tôi cũng có cho cậu chơi này, cực nhọc tìm kiếm đến thằng đó làm gì?". Lời nói rõ là đang ám chỉ Jae Yeol, có thể nói là hắn hiểu lầm hoặc là nói hắn chỉ trêu ghẹo bỡn cợt cậu nhưng trêu đùa như thế với một người như Hyung Suk thì Jin Sung hắn đi hơi xa rồi.

Hyung Suk cắn môi nén lại sự uất ức trong lòng, cậu tự nhận mình là người sai nhưng cậu không muốn Jin Sung nói như thế...như thế khác nào bảo cậu là thứ dâm loạn không biết xấu hổ mà phải chạy đi rù quến những thằng đàn ông khác. Giọng trùng xuống, cậu cố giữ sự thả lỏng nhẹ nhàng mà nói.

"Tớ sai rồi...Jin Sung đừng nói như thế".

"...".

"Tớ không phải loại người như thế...".

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ