Chương 14

309 49 5
                                    

"Cuốn sách này...đẹp quá Jae Yeol? Cậu không còn cần đến nó thật hả?".

Hyung Suk trên tay cầm cuốn sách mà cậu ấn tượng nhất hướng đến hỏi kĩ lại Jae Yeol một lần nữa, anh bên cạnh cười vui vẻ gật đầu giúp cậu cất tập sách vào ba lô.

"Woa~ nhìn cổ điển thật đó".

Jae Yeol đem sang cho cậu rất nhiều sách để cậu ôn tập, tất nhiên là phải nói dối cậu là chỗ sách này anh đã chẳng còn đụng tới nó nữa để cậu có thể thoải mái mà nhận lấy. Nhìn Hyung Suk ngây ngô trầm trồ mân mê cuốn sách mà cậu ưng mắt nhất thì Jae Yeol lại phì cười vì quá đáng yêu, cứ như đứa trẻ được thưởng cho món đồ chơi yêu thích vậy.

Trong những cuốn sách mà Jae Yeol đem qua Hyung Suk đặc biệt thích cuốn sách màu nâu mang phong cách cổ điển, cuốn sách dày đặc những trang giấy ghi chép toàn bộ những bài toán từ cơ bản đến nâng cao nhất, ngoài những họa tiết tinh xảo thì thu hút hơn chính là miếng ngọc xanh được đính chặt ngay giữa bìa sách càng làm như thêm phần sắc xảo lôi cuốn vì vẻ đẹp huyền bí bên ngoài. Hyung Suk chẳng nghĩ nó rẻ đâu cớ sao Jae Yeol lại thẳng thừng cho đi như vậy nhỉ?

Jae Yeol kéo nhẹ tay áo thu hút sự chú ý của cậu, Hyung Suk quay qua thì bất ngờ vì khoảng cách của cả hai quá gần, bất giác nhớ về chuyện của cả hai về nụ hôn ấy khiến cậu vô thức ngã hờ ra sau. Hyung Suk dù gì thì vẫn chưa quên chuyện đó đâu, lúc đó không biết Jae Yeol bị làm sao mà lại hành xử như vậy nhưng cậu cảm giác không thích tí nào vì cậu không muốn phá hỏng đi sự thanh tao của anh.

Jae Yeol để ý phản ứng của Hyung Suk rất rõ nhưng anh không nói, vẫn sự dịu dàng ấy anh chỉ vào cuốn sách trên tay cậu muốn nói về lợi ích của cuốn sách này nên...

"Kèm học cho Jin Sung cứ mang nó ra thì giúp ích được nhiều đấy...".

Hyung Suk ngỡ ngàng, cậu không biết từ bao giờ mà quan hệ giữa anh và Jin Sung lại tốt lên dần như vậy, Jae Yeol vừa rồi còn khuyến khích việc cậu kèm học cho hắn nữa. Khỏi nói Hyung Suk vui mừng cỡ nào, rối rít gật đầu đồng ý với ý kiến của anh.

Ngây thơ thật...

Ngay lúc Hyung Suk còn đang say mê trước vẻ đẹp của cuốn sách mà cậu ấn tượng thì không để ý Jae Yeol luôn dán chặt ánh nhìn lên người cậu và chậm rãi nở nụ cười...nhưng lạ lắm, không phải là nụ cười dịu dàng mà anh hay cười với cậu đâu...

                                            [...]

"Trời ơi ~ báu vật của ta, ta về rồi đây ~". Jin Sung vừa mới mở cửa phòng ra liền lao vào ôm ngay cái bao cát giữa phòng một cách thấm thiết nhớ nhung, miệng còn không ngừng nói ra lời sến sẩm.

"Phòng cậu đây sao...". Hyung Suk cứ nghĩ là hắn sẽ chỉ đến phòng tập với mọi người ngờ đâu hắn còn có cả phòng riêng cơ.

Nào là bao cát treo lơ lửng ngay giữa phòng, găng tay Boxing để ở một góc trên kệ tủ, bóng phản xạ và thoáng cậu còn nhìn thấy vài quả tạ để ở góc phòng nữa. Hyung Suk phải dùng một câu để miêu tả là... ngầu bá cháy!!!

Hyung Suk nhìn Jin Sung đang âu yếm cái găng tay Boxing của mình cưng nựng như vàng như ngọc mà cậu cười rõ bất lực, dáng vẻ này của hắn trông buồn cười chết mất. Cậu để ba lô của mình lên bàn ngay ngắn, xong đi lại vỗ nhẹ vai Jin Sung bảo.

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ