Chương 47

105 11 0
                                    

Từ lúc về đến nhà, Jin Sung đã ngồi thẫn thờ bên cửa sổ đưa mắt nhìn cảnh vật ảm đạm buồn chán bên ngoài, từ góc này cũng không thể nhìn hết toàn bộ ánh trăng, đối diện chỉ có khu nhà cao tầng xuống cấp, bên dưới là mặt đường vắng lặng còn lè nhòe chút màu vàng nhạt của đèn đường, nhìn khung cảnh có phần trầm lắng yên tĩnh trông buồn chán đến không muốn đưa mắt nhìn tới. Hệt như tâm trạng hiện tại của Jin Sung, bề ngoài giờ chỉ còn là con robot không còn năng lượng.

Ngay lúc đó nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, Jin Sung khẽ quay lại nhìn thấy Hyung Suk cầm theo khăn tắm bước ra, cậu nói.

"Tớ tắm xong rồi Jin Sung"

"Ừm". Jin Sung ừm trong miệng nghe có hơi lạnh lùng.

"Cậu cũng mau tắm đi"

"Lát tôi tắm"

"Nhưng tắm trễ sẽ bị cảm đấy"

"Đã bảo là lát nữa tắm"

Hyung Suk hơi khựng lại vì có vẻ như giọng điệu trong lời nói của Jin Sung có chút thay đổi, hắn hình như đang khó chịu. Hyung Suk liền nghĩ ngay đến nguyên nhân có thể là do việc Jae Yeol đến ăn ở nhà hàng của cậu đang làm, không biết có phải hay không nhưng đó là lí do hợp lý nhất rồi.

Jin Sung thoáng để ý đến sự im lặng đột ngột của Hyung Suk buộc hắn phải quay lại nhìn cậu lần nữa, thấy khuôn mặt đầy những lo lắng và suy nghĩ của cậu thì hắn cũng giật mình nhận ra vừa rồi mình vừa bày tỏ sự khó chịu với cậu. Jin Sung cau mày, khẽ thở dài rồi mệt mỏi nói.

"Tôi đang mệt"

Hyung Suk còn đang đứng ngơ ra đó với mớ suy nghĩ lùng bùng thì choàng tỉnh lại khi nghe Jin Sung bảo hắn mệt. Tuy có hơi rụt rè nhưng Hyung Suk vẫn nhẹ nhàng bước từng bước đến gần rồi ngồi xuống cạnh hắn, cậu khẽ hỏi.

"Jin Sung giận tớ à?"

Jin Sung ngạc nhiên, hỏi.

"Tại sao phải giận?"

"Tại chuyện của Jae Yeol..."

Hyung Suk tính nói thêm nhưng căng thẳng quá nên lại thôi, Jin Sung nghe liền bất giác nhếch khóe môi mỉm cười, hắn thản nhiên hỏi.

"Cậu tưởng tôi ghen rồi suy nghĩ lung tung phải không?"

"Ừm, chắc là vậy...". Hyung Suk nói lí nhí trong miệng.

"Haizz...đùa thôi, tôi không có giận cậu hay nghĩ xấu gì về tên tóc vàng đó hết, chỉ tại tôi thấy mệt trong người"

Hyung Suk nghe cũng thoáng an tâm nhưng cậu biết chắc chắn là hắn đang buồn phiền chuyện gì đó nên mới đâm ra suy tư thế này, cậu dè dặt khều nhẹ vào ống tay áo của hắn rồi hỏi nhỏ.

"Lại chuyện với ba mẹ cậu nữa phải không?"

Jin Sung lặng thinh một lúc không muốn trả lời nhưng rồi cũng nhẹ gật đầu, mắt hắn vẫn không rời khỏi khung cảnh buồn chán bên ngoài cửa sổ.

"Jin Sung này, nếu chuyện đã như vậy chẳng lẽ cứ để nó như vậy mãi sao?". Hyung Suk hỏi.

"Tôi không biết, ba mẹ tôi là vậy mà, tôi cũng chả nói được gì họ đâu, mặc kệ đi"

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ