Chương 48

83 8 0
                                    

Không cùng thời gian khi Jin Sung nhận ra chuyện bất ổn, thời gian trôi qua có thể là một tiếng sau, tại một nơi nào đó yên ắng không nghe rõ âm thanh của người qua lại và xe cộ đường phố. Hyung Suk nghe bên tai tiếng ai đó gọi, giọng nói xa lạ đó đang thúc giục gọi cậu tỉnh lại.

"Này, tỉnh dậy đi"

Hyung Suk nhíu chặt mày lại từ từ mở mắt ra, khi bóng tối dần tan đi thì thứ đầu tiên cậu cảm nhận được chính là cơn đau oái oăm sau đầu.

Hyung Suk rên rĩ vì cơn đau. Khi gần như đã tỉnh táo Hyung Suk mới bàng hoàng nhận ra bản thân đang ở bên trong một căn phòng u tối, hai tay bị trói ra sau ghế và hoàn toàn không có cách nào trốn thoát. Nhận ra có một cơ thể cao lớn đang đứng trước mặt mình, Hyung Suk vừa hoang mang vừa lo sợ khẽ lên tiếng.

"Ai...Ai đó? Đây là đâu?"

Tâm trí hoảng loạn nên môi cứ mấp mé hỏi lấp chỗ chỗ kia. Hyung Suk lại nghe bên ngoài có tiếng người xì xầm nói chuyện to nhỏ gì đó.

"Chắc mày đang hoảng sợ lắm à nhóc, đây là nơi bọn sẽ làm việc với mày đấy"

Nghe giọng nói khàn khàn của người kia khiến cho Hyung Suk sợ sệt lạnh hết cả sống lưng, càng phát hoảng nên càng không thể nghĩ ra là nguyên do gì đã dẫn đến sự việc này. Hyung Suk ngẩng đầu lên đưa đôi mắt mông lung nhìn tên trước mặt, dồn hết tất cả dũng khí mà cất giọng hỏi.

"Tại sao...tại sao lại bắt tôi?"

"Ừm, phải nói sao nhỉ? Đại khái là có người trả tiền bắt bọn tao phải làm điều này đấy"

Hyung Suk ngơ ngác không nghĩ được gì hết, có người lại bỏ tiền ra nhờ tay người khác bắt cóc cậu để làm những chuyện xấu xa này. Mọi thứ diễn ra khiến cho chính Hyung Suk cũng trở nên hãi hùng, dù bản thân run sợ nhưng cậu cũng cố gắng nhớ rõ lại chuyện gì đã xảy ra.

Những gì cậu nhớ là khi cậu ngồi chờ Jin Sung ở bến xe buýt, đã có một ông chú tầm tuổi trung niên hớt ha hớt hải chạy đến chỗ cậu van nài đáng thương.

"Làm ơn...làm ơn đi cậu trai trẻ, giúp tôi với...đám côn đồ đó muốn chấn lột tôi"

Lúc đó sự đề phòng đã lóe lên từ trước của Hyung Suk lập tức vụt tắt, bọn chúng lợi dụng lúc đó chạy đến túm cổ người đàn ông kia kéo đi, cậu ngăn lại thì cũng bị chúng kéo theo vào một góc khuất vắng người và tác động vật lý với cả hai. Hyung Suk đã xô xát với bọn chúng và cậu nhớ khi bọn chúng đang nằm rên rĩ trên nền đất và cậu đi đến đỡ người đàn ông kia dậy thì ông ta chợt nhoẻn miệng lộ ra nụ cười thâm hiểm...có thứ gì đó đập vào phía sau đầu cậu...rồi cậu chẳng nhớ gì nữa.

Nếu lúc đó Hyung Suk đừng để lòng tốt trỗi dậy như một thứ bản năng thì đã không đến nỗi này.

Giờ nhìn lại tình hình của bản thân thì hoàn toàn bất lực, nếu giờ có cởi trói được thì làm sao chạy khỏi bọn chúng đây. Hyung Suk gần như rơi vào tuyệt vọng, cậu tự khóc thầm cho mình là một kẻ thảm hại cả cuộc đời chỉ có họa là họa, không ngờ chuyện bản thân lo lắng tại tới sớm hơn dự đoán.

"Nghĩ mới nhớ...Jin Sung chắc đang lo cho mình lắm". Những gì mà Hyung Suk có thể nghĩ đến bây giờ chỉ có Jin Sung.

Hyung Suk tự trách mình nếu lúc đó cậu vô tâm một chút thì đã không trở thành một gánh nặng như thế, để lòng tốt của mình bị lợi dụng một cách trắng trợn mà không một chút hoài nghi. Nhưng nhắc đến Jin Sung, Hyung Suk lại nhớ ngay đến người đó...có khi lại đúng là người đó dàn xếp lên tất cả, Hyung Suk bất lực nhận ra dù có đoán được người đó là ai thì làm được gì trong tình cảnh này bây giờ. Thứ mà Hyung Suk quan tâm chính là việc bọn chúng sẽ làm gì cậu tiếp theo.

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ