Chương 37

152 21 7
                                    

Vào sáng ngày lễ tạ ơn, mọi nhà đều tất bật từ sáng sớm chuẩn bị cho một buổi tưởng niệm tổ tiên, nào là món bánh ngon cùng rượu gạo đều được dâng lên để tạ ơn cho một mùa ấm no bội thu. Gia đình nhà nhà đều tụ tập lại bên bàn cúng trang nghiêm và tiến hành những nghi lễ truyền thống lâu đời.

Nhà Hyung Suk cũng vậy, Jae Yeol và Jin Sung đã qua nhà cậu từ sớm để phụ giúp chuẩn bị cho buổi lễ vào sáng sớm. Sau khi hoàn thành xong tất cả những nghi lễ thì họ cùng nhau quây quần ngồi lại và thưởng thức các món ăn, những thức ăn đồ uống thơm ngon như thế ở nhà Hyung Suk chỉ đặc biệt ăn vào nhũng ngày lễ thôi. Không thua gì những hộ gia đình ngoài kia, tuy Jae Yeol và Jin Sung chỉ là khách đến chơi nhà nhưng với sự chu đáo và niềm nở của mẹ Hyung Suk thì bà coi hai người như con trai Hyung Suk của bà vậy, đối xử không khác gì một gia đình nhỏ hạnh phúc trong căn phòng cũ kĩ đơn sơ.

Đến lúc muốn bước chân ra ngoài cửa dạo chơi thì mẹ Hyung Suk lại bảo đưa hai bạn đi chơi đi, bà già cả rồi chỉ muốn cùng những cô chú trung niên và cụ lão trong xóm đi tảo mộ rồi ngồi lại đâu đó yên tĩnh tán gẫu trà nước thôi. Thú vui nhẹ nhàng bình yên của người lớn đâu giống với những cô cậu thanh niên tràn trề sức sống tuổi trẻ như thế, Hyung Suk thấy mẹ đi cùng với những cô chú cụ lão trong xóm có vẻ thoải mái hơn khi đi đến những chỗ đông người hò hét vui chơi cuồng nhiệt, họ cũng rất tốt và quan tâm đến bà nên cậu cũng yên tâm mà đi cùng Jae Yeol và Jin Sung.

Thị trấn nhỏ này ít náo nhiệt nhưng cũng không hẳn là không có tổ chức cái gì để chơi, cũng là lễ lớn trong năm nên mọi người cũng kéo nhau ra khu đất trống rộng lớn cách xa nhà dân trong thị trấn để tổ chức chơi kéo co và đấu vật.

Jin Sung thì lại thích những trò chơi cân sức như này, hắn nhìn những hai người đàn ông thách đấu đang khởi động trước khi lao vào đối thủ thì không khỏi phấn khích. Họ tranh nhau thể hiện sức mạnh vật đối thủ ngã xuống đất trong tiếng reo hò cuồng nhiệt, nhìn thấy người trụ được đến cuối cùng được tôn lên làm Tráng sĩ khiến Jin Sung ghen tị không thôi vì dù hắn có là một tay Boxing có máu mặt thì cũng chưa được một bàn thắng nào trọn vẹn trong những trận đấu của hắn.

Qua đến trò kéo co, năm nay khác biệt và đông vui náo nhiệt hơn vì không chỉ có thi đấu giữa các đội trong thị trấn mà còn góp mặt và đấu cùng với những thị trấn lớn khác. Jin Sung không mấy hứng thú như Hyung Suk và Jae Yeol đang háo hức mong chờ, hắn đưa mắt nhìn mọi người đang phân chia đội rồi bỗng dưng thấy những gương mặt nào đó khá quen.

À, những tên đã ất ơ mấy bữa trước đã kiếm chuyện với Hyung Suk trong cửa hàng tạp hóa. Jin Sung khó chịu ra mặt khi thấy bọn chúng, mà hình như mấy tên đó có tham gia vào trò chơi kéo co này nhỉ. Chợt mắt Jin Sung mở to, đầu hắn lóe lên một mưu kế gì đó mà làm ra vẻ mặt gian xảo vô cùng.

"Có trò vui rồi đây~".

Jin Sung quay sang bảo với hai người kia.

"Này, tôi sẽ tham gia thi đấu kéo co".

Jae Yeol thì bình thường như không có chuyện gì nhưng Hyung Suk lại ngạc nhiên hỏi.

"Lúc nãy cậu còn bảo trò này chán òm kia mà?".

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ