Chương 26

210 30 10
                                    

Kết thúc tiết học, Hyung Suk cùng Jae Yeol trên đường về nhà. Trên đường đi Hyung Suk không biết có phải có linh cảm xấu hay không hay do cậu tự dọa mình mà tâm trạng cứ bồn chồn lo sợ, ruột gan sôi sục lòng dạ chẳng yên. Hyung Suk lo mâu thuẫn xảy ra nhiều hơn là nói chuyện rõ ràng với nhau khi cả ba đã ba mặt một lời.

Jae Yeol vẫn như ngày nào không thay đổi mà nhận ra Hyung Suk đang lo lắng, anh nắm lấy tay cậu thay cho lời nói để cậu phần nào an tâm hơn...

Hyung Suk có chút không muốn vì ái ngại nhưng cậu vẫn để yên cho Jae Yeol nắm tay mình vì tay anh run quá, thế mà cậu lại nghĩ rằng anh cũng đang hồi hộp lo sợ nên mới làm thế.

Khung cảnh này và cảm giác này rất giống với lần trước, khi Jin Sung làm đau cậu thì Jae Yeol cũng đã nắm tay cậu và quan tâm cậu mọi lúc như thế, điện thoại thì không bao giờ thiếu đi những dòng tin hỏi han lo lắng cho cậu từng chút một. Giờ cũng thế nhưng khác là người làm cậu đau bây giờ lại là Jae Yeol...

Về đến nhà.

Cánh cửa nhẹ mở rộng ra một cách chậm rãi như sợ sẽ gây tiếng động lớn ảnh hưởng đến người bên trong sẽ tỉnh giấc, vào nhà đảo mắt một vòng Hyung Suk đã ngay lập tức chú ý vào đống chăn nệm nằm trơ trọi trên sàn nhưng người thì đã không thấy đâu.

Thình lình Hyung Suk nghe có tiếng ho khan trong nhà tắm, cậu nhanh chóng cởi giày ra bước vào trong và ném cặp sách lên sofa.

"Cậu ngồi đợi tớ chút nhé, Jae Yeol".

Jae Yeol nhìn cậu hấp tấp chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi ngồi một mình đợi ở sofa.

Thấy cửa nhà tắm không đóng nên cậu nhẹ hé cửa ra, lướt qua thấy Jin Sung đứng ngay bồn rửa mặt, đầu hắn hơi hạ xuống mà ho lên vài tiếng khó chịu. Hyung Suk đẩy cửa bước vào và chạy đến bên Jin Sung vuốt vuốt nhẹ lưng cho hắn.

"Cậu mới dậy à Jin Sung? Có thấy đỡ hơn chưa...?".

Hyung Suk bên cạnh lo lắng mà sốt ruột không thôi, nghe tiếng của cậu Jin Sung liền ngẩng đầu lên, giọng hơi thều thào hắn hỏi.

"Cậu đã đi đâu vậy...tôi thức dậy mà không thấy cậu đâu hết...".

"Tớ xin lỗi vì không ở nhà chăm sóc cậu, cậu còn khó chịu ở đâu không? Có cảm giác muốn nôn nữa không?".

"Ưm...tôi hơi nhức đầu".

Mặt Jin Sung vẫn còn rất đỏ và dáng vẻ của hắn trông ỉu đi như cọng bún thiêu, Hyung Suk để tay lên trán hắn thì cảm thấy vẫn còn rất nóng, cậu biết thế nào hắn cũng bị bệnh mà.

"Cậu thấy đỡ chưa? Tớ đưa cậu ra ngoài nhé?".

Jin Sung đầu óc choáng váng còn ánh mắt thì lờ đờ nhìn kiểu gì cũng thấy mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ không rõ, hắn lập tức gật đầu để Hyung Suk đỡ ra ngoài nhưng khi ra ngoài thì bắt gặp ngay Jae Yeol. Trêu đùa thế nào cái dáng vẻ đó Jin Sung lại nhìn rất rõ, nhìn thấy được cái dáng vẻ tội lỗi của anh, nhìn thấu cả cái sự ghen ghét của anh dành cho hắn nhưng Jae Yeol vẫn giữ nguyên một vẻ lạnh lùng như thể không quan tâm.

Hyung Suk đỡ Jin Sung nằm xuống tấm nệm dưới sàn và lau nhẹ mồ hôi lấm tấm trên trán hắn.

"Jin Sung?".

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ