Chương 44

92 16 0
                                    

Đứng trước mặt nhau khiến Jae Yeol thật khó mà giao tiếp với người đối diện, Hyung Suk thì vẫn đứng đó chờ anh, như đang đợi anh nói điều gì đó giống như những ngày qua.

Hyung Suk có thấy chứ, cậu thấy anh không hề muốn trốn tránh cậu, thấy anh có rất nhiều điều muốn nói và muốn bày tỏ nhưng lúc đó cậu không muốn nói chuyện với anh. Cậu rất giận anh và thậm chí cậu còn nghĩ sẽ chẳng muốn nhìn thấy mặt một lần nào nữa nhưng khi nghe Jin Sung kể lại những gì anh muốn nói cho cậu nghe thì cậu chìm vào suy tư trong nhiều ngày.

Nghĩ lại thì Jae Yeol không phải là người vô trách nhiệm mà là anh không kịp thú nhận mọi chuyện với cậu hơn nữa...yêu thì ai cũng ích kỷ và cũng có thể ích kỷ, Jae Yeol cũng vậy thôi. Chỉ là Jae Yeol vì tình cảm mù quáng anh mà chọn đi con đường hoàn toàn không đúng đắn, nếu cảm thông cho anh một chút thì đúng là về tình cảm anh đã thiệt thòi rất nhiều hay là cậu ngu dốt không chịu nhận ra tình cảm của anh để anh sinh ra lòng đố kị với cậu và Jin Sung sau này.

Nhưng từ trong thâm tâm Hyung Suk không muốn mọi thứ kết thúc một cách chẳng ai mong muốn như vậy. Phải dồn biết bao nhiêu can đảm phớt lờ cái được gọi là miễn cưỡng để Hyung Suk đến và tìm gặp Jae Yeol như bây giờ.

"Cậu không có gì muốn nói thật sao?"

Hyung Suk cuối cùng cũng lên tiếng phá tan cái bầu không khí quái gở này.

Jae Yeol lại rất bình tĩnh ngẩng mặt lên nhìn cậu, anh chần chừ cũng khá lâu thì thay vì trả lời anh lại hỏi cậu có thể vào nhà nói chuyện không. Lập tức Hyung Suk trả lời.

"Ra công viên đi"

Jae Yeol ngây ra như tượng, điều duy nhất cho thấy biểu cảm trên gương mặt anh có thay đổi chính là hai cánh môi hơi hở ra như rằng anh bất ngờ bởi sự từ chối dứt khoát của cậu. Thế rồi cũng thôi, Jae Yeol thấy cũng thật là vô liêm sĩ khi bản thân đã làm điều sai trái như vậy mà còn có gan dám mở miệng mời cậu vào nhà.

Anh tự mình nực cười trong lòng. Bước chân anh nặng như xiềng xích cứ từng bước đi theo sau Hyung Suk.

                                             [...]

Lại ra chỗ công viên cũ, Hyung Suk và Jae Yeol ngồi cạnh nhau ở băng ghế đá, cũng đã gần một thời gian sau khi Jae Yeol thú tội thì bây giờ anh mới có được cơ hội ở gần cậu như lúc này. Màu nắng chiều trong công viên bây giờ cũng ngã tối hơi hơi đậm màu rồi nhưng hai người vẫn còn khó khăn ở việc đối mặt nói chuyện và lắng nghe.

Hyung Suk dù có can đảm đến tìm gặp và đề nghị Jae Yeol ra công viên nói chuyện với nhau thì đến đây cũng không còn mấy là can đảm nhìn thẳng vào mặt anh để nói chuyện, cảm giác này thật khó chịu.

Một bàn tay quơ nhẹ ngang qua mặt Hyung Suk khiến cậu hơi giật mình, là Jae Yeol, anh thấy cậu bồn chồn bức bối không được tự nhiên nên mới làm thế. Hyung Suk nhìn anh rồi lập tức lấy lại điệu bộ thản nhiên, khẽ nói.

"Tớ nghe, cậu cứ nói những gì cậu muốn nói với tớ đi"

Sau lớp áo đồng phục màu xanh dương, lồng ngực Jae Yeol phập phồng một cách kì lạ, Hyung Suk muốn nghe thì anh sẽ nói cho cậu nghe chỉ có điều là anh thật sự không có ý muốn khơi lại nỗi đau đó trước mặt cậu thôi.

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ