Chương 33

167 20 2
                                    

Trong khoảng thời gian ôn thi đó Jin Sung đã có đợt  phải về nhà đột xuất do bố mẹ hắn có chuyện quan trọng cần nói, không biết là có chuyện gì mà thời gian hắn về thăm bố mẹ mình không được quá nửa ngày. Jin Sung quay về sớm đúng như hắn nói và khi hắn quay về nhà thuê với hai người bạn của mình thì bên má trái của hắn đã hằn lên năm dấu tay sưng đỏ.

Hyung Suk đã rất bàng hoàng khi thấy mấy vết đỏ trên mặt Jin Sung, cậu biết chắc chắn là có mâu thuẫn gia đình giữa Jin Sung và bố mẹ hắn nhưng cậu không dám hỏi chỉ muốn lấy chút thuốc thoa lên cho hắn nhưng Jin Sung hời hợt xua tay bảo không cần, hắn mang tâm trạng không thoải mái mà nằm trên sofa mà rầu rĩ...hiếm khi thấy Jin Sung hiện lên nét mặt u sầu đến vậy.

Jae Yeol cũng nghĩ giống như Hyung Suk, tuy Jin Sung không nói ra nhưng cả hai đều đoán được bố mẹ Jin Sung đã không vừa ý ở hắn điều gì rồi. Nhìn Jin Sung bây giờ lại khiến Jae Yeol nhớ lại một lần anh cũng khiến cho bố nổi giận đến mức quát tháo anh một trận rồi mặc xác anh thích làm gì thì làm...sau lần đó anh cũng ra ở riêng.

Hyung Suk không muốn hỏi tới vì cậu rất sợ cái sự im lặng lạnh lùng đó của Jin Sung.

Lúc đó chẳng ai còn tí hứng thú để dán mắt vào sách vở cả, Jae Yeol ngồi cạnh cửa sổ đưa mắt ra nhìn trời mây bên ngoài một cách vô vị, Hyung Suk thì dọn dẹp lại tập sách trên bàn và đôi khi lén liếc nhìn Jin Sung xem hắn thế nào, Jin Sung cứ nằm đó âm trầm suy tư một lúc rồi cũng ngủ quên lúc nào không hay.

Nhàm chán và tẻ nhạt cho ngày hôm đó.

Đến tối thì cả ba cũng miễn cưỡng đôi chút đi đem tập sách đến cửa hàng tạp hóa của Hyung Suk vừa học vừa làm cùng cậu...rất là miễn cưỡng để dán mắt lên mấy con số và chữ viết trên trang sách.

  [...]

Dù là chuyện của chung hay chuyện của riêng thì cũng phải gạt nó sang một bên để lo cho bài thi cuối kỳ. Lanh quanh một hai ngày Jin Sung cũng không còn bận tâm đến chuyện của bố mẹ nữa mà cố gắng cùng Hyung Suk và Jae Yeol ôn bài gấp rút.

Ngày thi cũng đến.

Giấy thi từng tờ được phát xuống cho các dãy bàn phía sau, lời dặn dò của giám thị vừa dứt thì cũng là lúc tiếng sột soạt của ngòi bút di chuyển trên nền giấy phát ra trong căn phòng học kéo dài liên tục cho đến khi giám thị thông báo hết giờ. Cứ như một ngọn gió thoáng qua thế mà đã xong hai ngày thi định mệnh, như thường lệ luôn có những người háo hức chờ điểm thi và xen kẽ đó là những người bất lực vì đoán trước được kết quả nhưng bộ ba nổi trội của khoa thời trang thì khác....

Phải nói là trong ba người không một ai để tâm quá đến điểm số của bài thi. Jin Sung hắn vẫn rất thoải mái và thờ ơ để dành một chút quan tâm ít ỏi cho số điểm đó vì đối với hắn điểm thấp cũng được thôi nhưng hắn biết bản thân mình sẽ không còn đứng bét lớp nữa, Jae Yeol thì thậm chí còn chả thèm quan tâm vì kiểu quái gì anh cũng đứng nhất lớp. Trong cả ba thì chỉ còn mỗi Hyung Suk là dành chút quan tâm thật sự cho điểm số của mình mà cũng chỉ 50/50 thôi.

Có chuyện khác cũng đáng được để mắt tới kia mà.



Giờ ra chơi.

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ