Chương 21

276 47 14
                                    

Từ trong con hẻm tối, những tên khốn bắt nạt có ý định làm nhục Hyung Suk đang trốn chạy như những con chuột hèn nhát, bọn chúng sống chết cũng quyết phải chạy thoát khỏi con hẻm đó hay chính xác là chạy trốn khỏi Jin Sung.

Thân thể thương tích khắp nơi, đầu tóc bê bết dơ bẩn, té lên té xuống giẫm đạp lên nhau trông thật hảm hại, miệng còn chẳng thể la hét cầu cứu nổi chỉ có thể rên ư ử, có tên bò lê lết ra tới đường chính mới dám gượng dậy bỏ chạy.

Còn những tên không được may mắn vẫn đang mắc kẹt ở bên trong mà nếm trải từng cơn đau xé da tróc thịt, những tên bị Jin Sung đánh đến suýt tắt thở đã bị hắn quăng qua một bên nằm rên rĩ đau đớn, rồi việc hắn là đi tra tấn những tên tiếp theo còn kha khá lành lặn.

Tên to xác vừa hứng trọn từng cú đấm giáng trời của Hyung Suk vẫn nằm bất động trên nền đất, hắn biết nếu bật dậy chạy trốn cũng chẳng thể thoát khỏi Jin Sung, chỉ mong nằm im giả chết thế này để qua mắt được Jin Sung.

Nhưng trời không thương cho thứ cặn bã...bên tai hắn cứ văng vẳng tiếng kêu cứu van xin thảm thiết của đồng bọn, tiếng đánh nhau thụp thụp bôm bốp, bỗng chốc mọi thứ dừng lại hắn nghe có tiếng bước chân tiến lại gần, ngu ngốc lại hé mắt ra, từ bên trên thấy Jin Sung đứng đó như trời trồng mà nhìn hắn...dưới ánh đèn vàng rọi xuống khiến mặt mũi Jin Sung tối đen không nhìn được nhưng hắn thấy cái bàn tay dính vết máu của Jin Sung kia mà...

Không thể chịu đựng được nữa, nếu còn phải hứng đòn của Jin Sung thì hắn chết chắc...

Jin Sung từ từ ngồi xuống nắm chặt bả vai của kẻ nằm dưới và chuẩn bị vung nấm đấm vào mặt hắn.

Nằm mơ cũng không thể ngờ chỉ trong một đêm nhen nhóm ý định điên rồ mà chúng phải hứng chịu gần như ba cơn thịnh nộ, bọn khốn kia thật may mắn mới không ăn thêm quả đấm của Hyung Suk...phải rồi, Hyung Suk!

Bất ngờ cậu từ đằng sau chạy đến ra phía trước ôm chặt người Jin Sung ngăn hắn lại.

Hyung Suk mới rồi khi gặp Jin Sung cậu thiếu điều đã chết điếng tại chỗ, chợt tỉnh lại mà hãi hùng trước hành động của bản thân, cậu bật ngã ra sau run sợ. Jin Sung lúc đó máu điên của hắn đã chạy lên đến đỉnh đầu chỉ biết lao vào ẩu đả, Jae Yeol nhanh cơ hội chạy đến kéo cậu về sau vào trong góc tường mà bịt mắt cậu lại. Hyung Suk sốc tới mức tay chân run lẩy bẩy, sự mạnh mẽ dám đánh trả vừa rồi cũng bay mất hút, đến khi tâm trí tỉnh táo lại thì cũng là ngay lúc này cậu gạt tay Jae Yeol để chạy đến cản Jin Sung lại.

"Jin...Jin Sung, dừng lại đi...cậu giết hắn mất".

Lúc mà Hyung Suk ôm Jin Sung lùi về sau thì cũng là lúc đèn đã hắt sáng vào mặt hắn, khoảnh khắc đó tên nằm sõng soài dưới đất đã nhìn thấy rõ mặt Jin Sung nhưng thứ ám ảnh khiến tên đó kinh sợ đó chính là cái ánh mắt của Jin Sung...đồng tử thắt lại trợn lên đỏ lừ, ánh mắt hung tợn không giống như Hyung Suk vừa rồi, ánh mắt như muốn đánh chết tên nằm đó, ánh mắt sẽ ám ảnh hắn kể cả khi có thoát khỏi đây.

Jin Sung nghe được giọng nói của Hyung Suk chẳng thấy hắn bình tĩnh mà còn kích động hơn, tay giữ chặt vai của Hyung Suk hắn bật ra mặt đối mặt với cậu, cứ ngỡ rằng hắn sẽ đẩy cậu sang một bên để tránh cậu xen chân vào việc của hắn nhưng Jin Sung vẫn luôn tự nhắc bản thân tự tìm đến đây vì mục đích gì.

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ