Chương 52

81 12 0
                                    

Ở phòng khách, bà Lee ôm mặt khóc nức nở vì đến giờ cũng đã sập tối nhưng vẫn chưa hay biết Jin Sung đã đi đâu. Ông Lee bên cạnh thì lạnh lùng quát mắng bảo im lặng vì nghe tiếng nức nở của vợ càng khiến cho mọi thứ rối tung lên.

Ngay lúc này nắm khóa cửa kêu lên một tiếng "cạch".

Jin Sung từ bên ngoài chậm rãi bước vào.

Bà Lee nhanh chóng ngồi bật dậy lao về phía Jin Sung giữ chặt vai hắn, bà vừa nghẹn ngào vừa quở trách.

"Thằng nhóc này...thằng con trời đánh...hức...con đã đi đâu thế hả?...có biết là ba mẹ lo lắm không... con nhìn con còn ch-..."

Lời nói của bà Lee bị gián đoạn bằng một hành động từ phía Jin Sung. Hắn đưa tay ra nhẹ đẩy bà sang một bên, rời xa vòng tay của bà mà không một chút để tâm đến.

Mặc cho sự ngỡ ngàng của mẹ, Jin Sung lạnh nhạt bước ngang qua ba mẹ muốn đi lên phòng. Không chấp nhận với cái thái độ đó, ông Lee lớn tiếng gọi.

"Đứng lại!"

Nhất thời Jin Sung cũng dừng bước. Ông Lee gằn giọng hỏi.

"Sao mẹ hỏi mà không trả lời?"

Jin Sung không quay lại nhìn cũng không mở miệng nói một câu, hắn thành công khiến ba hắn nổi giận.

"Lee Jin Sung! Tóm lại con đã đi đâu trong tình trạng đó hả? Con đi gặp ai?"

"..."

"Mày...chẳng lẽ mày lại đi gặp thằng đó!?"

Jin Sung nghe đến đây thì biết ba hắn đang muốn nói tới ai, hắn chậm rãi quay người lại đối mặt với ba mẹ mình. Ánh mắt lạnh lùng đến mức nó đáng lẽ nên dành cho một người xa lạ chứ không phải dành cho một ai trong gia đình.

Không quan tâm đến vẻ vô cảm đó của Jin Sung, sự im lặng của hắn đã trả lời cho ba mẹ hắn biết. Jin Sung rõ ràng là đã đi tìm Hyung Suk, nhận ra điều đó, ông Lee tức giận quát tháo.

"Tao đã cấm mày không được giao du với cái loại đó nữa rồi mà? Mày không nghe lời ba à? Lee Jin Sung!"

"Ông à...thằng bé mới về...còn đang mệt, hay là để con lên nghỉ-...". Bà Lee chủ yếu là lo cho Jin Sung đang mệt trong người nên muốn lên tiếng cản lại nhưng lập tức bị ông Lee quát vào mặt.

"Mệt? Bà xem cái thái độ ngông cuồng của nó đi...nó mệt chỗ nào hả? Cũng do bà đã nuông chiều nên nó mới hư vậy đấy"

Bà Lee sượng sùng đến bất ngờ, bà nhu nhược cúi mặt xuống buồn bã quay đi chỗ khác. Ông Lee lại tiếp tục giáo huấn Jin Sung.

"Cái thằng vô dụng này...chẳng những mất mặt mũi vì mày mà suýt chút nữa là bị cảnh sát bắt ra đi rồi, mày chẳng làm nên được cái trò trống gì hết"

Nín nhịn rất lâu cuối cùng Jin Sung cũng không thể nhịn được nữa, hắn ấm ức trừng mắt lên nhìn ba mình, giọng tức nghẹn đè ở cổ họng mà nói.

"Là do ba...tất cả là do ba nên thằng con trời đánh này mới thành ra như thế...sao ba chỉ biết đỗ lỗi cho người khác trong khi ba cũng chính là người sai"

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ