Chương 1

2.5K 156 5
                                    

Jin Sung mệt mỏi kéo lê chiếc vali đựng đồ của mình, suốt một dãy hành lang mang màu ảm đảm hắn luôn mang trên mình vẻ mặt cau có. Nếu bây giờ có tên nào đó kiếm chuyện với hắn thì tốt phải biết, đáng tiếc ai ai cũng biết danh của hắn hung hăng máu chiến như nào ai mà dám động vào cơ chứ, nghĩ vậy không lẽ hắn phải tẩn cho cái tên cùng phòng một trận, mà lại nhắn tới hắn lại....

"Aiss...chết tiệt, tại sao cứ phải làm khó con!".

Sau khi nộp đơn nhập học, gia đình hắn quả quyết bắt hắn ra sống tự lập, tiền thì gửi hàng tháng ở mức vừa phải đồng nghĩa với việc hắn phải kiếm một công việc làm thêm. Ban đầu Jin Sung một mực cãi cố nhưng rồi cũng ngậm ngùi chấp nhận đằng nào ngoài boxing và ăn là để sống ra thì hắn chẳng đoái hoài tới cái gì nữa. Nhưng, nó sẽ tốt nếu thực sự chỉ mỗi mình hắn.

Hắn đã đi đến không biết bao nhiêu là nhà cho thuê không vì trường xa thì cũng là tài chính cá nhân không cho phép, mãi mới tìm được một dãy nhà cho thuê phòng giá ổn, giải quyết êm xuôi thì mới lòi ra phòng hắn thuê là phòng dành cho ba người và đúng thật là đã có người thuê trước đó mà còn hẳn hai người, chó má thay đã không còn phòng nào cho hắn đổi nữa. Jin Sung đã dành cả một buổi chiều dài lê thê chỉ để chất vấn với bà chủ và kết quả là hắn bây giờ đang phải chật vật với đống hành lí của mình còn ôm trong mình một cục tức nghẹn họng.

  Khu nhà từ khoảng 6h tối trở đi đã yên ắng hơn hẳn, còn im lặng hơn lúc xế chiều lác đác hai ba người qua lại, hành lang chỉ nhờ vào chút ánh đèn trần nhạt nhòa rọi xuống, hắn lê chân đi trong ánh sáng mịt mờ, được một lúc Jin Sung cũng đã đến được phòng của mình. Mệt mỏi, hắn ngao ngán gõ cửa nhẹ giữ lại chút phép lịch sự, chợt nhận ra cửa phòng không khoá lại còn mở hờ, thảo nào Jin Sung chẳng nghe thấy chút động tĩnh gì hay thậm chí một tiếng bước chân ra mở cửa cũng không. Nhẹ đẩy cửa vào, không gian bên trong đối với Jin Sung là vừa đủ thở, đèn phòng mở sáng, bên cạnh chiếc sofa còn để tạm vài cái vali. Bỗng nghe tiếng bước chân, hắn quay đầu bắt gặp ngay ai kia mái tóc vàng mượt quá đỗi quen thuộc, trên tay cầm cốc cà phê còn hờ hờ khói trắng bước ra từ nhà bếp, là Jae Yeol.

  Một người một ma, một ma một người chạm mặt nhau coi như không thấy, Jae Yeol lẳng lặng đi đến bên cửa sổ nhẹ đặt cốc cà phê xuống bàn, điềm tĩnh ngồi xuống rồi lại chăm chăm vào máy tính. Rõ là chẳng đặt hắn ta vào mắt, Jin Sung biết tên này, thiếu gia Hong, Hong Jae Yeol là tên con nhà giàu thứ thiệt ở khu hắn sống, nhà giàu, trầm tĩnh lại kèm theo "khả năng" ngại giao tiếp nên theo lời của đám con gái xung quanh thì anh ta đúng chuẩn soái ca lạnh lùng. Trái ngược với Jin Sung trong khi Jae Yeol luôn được thầy cô khen ngợi, thành tích lúc nào cũng cao chót vót còn hắn lại chẳng khác gì tên côn đồ, đội sổ nhiều vô số kể.

Jin Sung khó hiểu lắm, một tên tiền nhiều lắm của như anh ta sao lại thuê sống ở đây, khách sạn sang trọng hay biệt thự xa hoa chẳng phải phù hợp với anh ta hơn sao. Ưm, hắn cũng chẳng có hứng thú tò mò tới một con hến làm gì. Ném mấy cái Vali của mình vô một xó nào đó rồi đi lại nằm ườn ra sofa trong thật vô phép tắc, cái gì khó thì cứ để mai lo, hắn cả người đã uể oải không còn làm nổi gì nữa mà chỉ muốn đánh một giấc đến sáng, xong lại dần dần khép mắt chìm vào trong giấc ngủ.

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ