Chương 43

105 17 0
                                    

Jin Sung ở trong bếp vụng về pha tạm một ly sữa nóng đem ra cho Hyung Suk. Hắn bước ra khỏi phòng bếp thấy cậu ngồi trên sofa, trên tay cầm điện thoại còn mắt thì đang dán chặt vào màn hình, không biết đang xem cái gì.

Jin Sung đã bước đến gần như vậy, gần như là ngay sát bên cạnh mà cũng chẳng thấy Hyung Suk đưa một ánh mắt để tâm đến hắn cho đến khi hắn cất tiếng gọi "Hyung Suk" thì cậu mới chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn hắn. Nhìn gương mặt bơ phờ của Hyung Suk, Jin Sung không thể không cau mày để lộ sự lo lắng và bức bối trong lòng. Cố tình đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Hyung Suk, Jin Sung thấy cậu đang soạn một dòng tin nhắn có ý định gửi cho một người mà Jin Sung biết đó là Jae Yeol nhưng hắn không tò mò nội dung tin nhắn của Hyung Suk định gửi vì hắn biết sẽ không bao giờ cậu còn can đảm để gửi bất kì một tin nhắn nào cho Jae Yeol nữa.

Y như rằng là vậy. Hyung Suk lại xóa đi hết rồi tắt điện thoại để sang một bên.

Jin Sung cũng chỉ biết thở dài.

Vì chuyện của Jae Yeol mà Hyung Suk thành ra bộ dạng phờ phạt như thế, nhìn vào cậu, Jin Sung chỉ thấy một sự hoang mang kéo dài đến mức bần thần không còn một chút cảm xúc, nhìn Hyung Suk của hiện tại thật khác với Hyung Suk của trước đây mà Jin Sung từng biết.

Ngồi xuống cạnh cậu, hắn ân cần đưa ly sữa lại gần cho cậu và như đoán được kết quả rằng cậu sẽ lắc đầu từ chối. Đặt ly sữa lên bàn rồi cả hai cùng nhau ngồi trầm ngâm trên ghế sofa.

"Cậu lại muốn nói chuyện rõ ràng với Jae Yeol à?"

Hyung Suk vẫn giữ nguyên một sự im lặng như thế, cậu gật đầu một cách cưỡng ép.

"Cậu có còn nhớ đã mấy ngày cậu với Jae Yeol không nói chuyện với nhau không?"

20 ngày, cũng gần 1 tháng. Hyung Suk nhớ nhưng cậu không muốn nói đâu, chẳng còn sức mà nói, suy sụp đến mức nói không nổi. Phần hồn của Hyung Suk đã gần như héo tàn, cậu chẳng còn biết mình đang suy nghĩ cái gì nữa, chẳng biết tại sao lại muốn nói chuyện với Jae Yeol dù cậu đã mặc định bản thân không còn muốn dính dáng gì đến anh nữa.

Jin Sung nhớ lại những ngày qua, hắn chịu khó quan sát không chỉ có Hyung Suk mà còn quan sát cả Jae Yeol. Jae Yeol đương nhiên sẽ chẳng còn về nhà chung với Jin Sung và Hyung Suk nữa nhưng hằng ngày anh vẫn đến trường, vẫn học và vẫn ra về và vẫn sẽ có đôi lúc cả hai hoặc là cả ba vô tình chạm mặt nhau và lướt nhanh qua sẽ coi như không quen biết.

Cái biểu hiện này của cả ba lại làm cho tụi trong lớp nói riêng và toàn trường nói chung thì khá là sôi nổi, bùng lên một phen khiến cả ba cảm thấy thật ồn ào và phiền phức. Đến nước này thì cũng mặc cho đồn đoán sao thì đồn đoán, cả ba cũng không còn tâm trạng để ý đến miệng đời.

Mặt khác, Jin Sung không nghĩ là Jae Yeol vẫn còn mặt mũi mà vác nó đến trường.

Những gì mà Jin Sung nhìn thấy ở Jae Yeol bây giờ không hẳn là sự trốn tránh nữa. Jae Yeol không hề muốn tránh né Hyung Suk mà là nếu Hyung Suk không muốn nhìn mặt anh thì anh sẽ tự động cách xa ra, những lúc cả ba vô tình chạm mặt nhau ở đâu đó trong trường thì Jin Sung sẽ thấy Jae Yeol ngừng lại vài giây có thể là chờ xem phản ứng của Hyung Suk và kết quả như thế nào thì Jin Sung cũng đoán được.

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ