Chương 34

126 21 0
                                    

Bước chân xuống xe mà ba thanh niên mang trong một bụng hồi hộp khiến chân phải bất động tại chỗ vài phút đến khi xe chạy mất hút thì họ vẫn đứng đó tần ngần như ba pho tượng.

Jin Sung vẫn bình thường từ lúc bước chân lên xe nhưng chờ cho đến khi đặt chân xuống thị trấn Seon Wook Do thì chính thức tay chân hắn đạt đến mức run không tự chủ, Jin Sung tự trách hắn đáng lẽ phải biết rõ tính cách của mẹ Hyung Suk ra sao mới có thể gặp mặt được chứ. Đằng này còn là lần đầu gặp mặt thì phải ăn nói sao cho hợp ý hợp lòng nhau đây.

Khẽ liếc mắt nhìn qua Jae Yeol, Jin Sung tị nạnh cằn nhằn trong lòng.

"Mẹ nó! Sao thằng này nó bình tĩnh dữ vậy?".

Thật ra là bên ngoài tuy Jae Yeol không có chút động tĩnh nào mà vẫn một lòng một dạ với gương mặt không có nụ cười khi không cần thiết, cảm xúc thì gần như là không có khó nên đoán được anh đang nghĩ gì nhưng bên trong anh đang thình thịch là tiếng tim đập, anh có sự căng thẳng của riêng anh. Jae Yeol lo lắng vì đường giao tiếp của anh không thuận lợi, người lớn hay đánh giá qua thái độ cư xử và ăn nói nên anh biết làm sao đây.

Còn Hyung Suk, Hyung Suk vừa mong đợi vừa lo ngại, mong đợi được gặp mẹ, lo ngại vì là lần đầu cậu dẫn bạn bè về nhà chơi mà mặt khác thì đó không phải là bạn bè bình thường.

"Giờ tụi mình về nhà luôn hả?".

Jin Sung lên tiếng hỏi Hyung Suk vì thấy cậu im lặng quá y như rằng cậu cũng căng thẳng giống hắn.

Hyung Suk bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ lòng vòng, cậu nhớ ra một chuyện liền đáp lại Jin Sung.

"À...chưa đâu, tớ muốn đi mua cho mẹ chút quà nhỏ bất ngờ, hai không phiền nếu đi cùng tớ chứ".

Lập tức Jin Sung gật đầu lia lịa.

"Được, được, được, đi thôi, đi mua quà cho mẹ thôi...".

"Jin Sung?".

"À...à...đi mua quà cho bác gái đi, tôi với cậu ta chờ được, không cần gấp".

Jin Sung đá mắt ra hiệu cho Jae Yeol, Jae Yeol cũng giúp hắn để Hyung Suk khỏi để tâm cái câu lỡ miệng của hắn nhưng Hyung Suk có để ý gì đâu, do Jin Sung hắn phản ứng bất ngờ quá nên cậu ngạc nhiên thôi.

Còn Jin Sung quay đi xấu hổ sượng hết cả mặt mũi, nếu nói chuyện với mẹ Hyung Suk mà lỡ lời kiểu đó thì nhục nhã giấu đâu cho hết.



Tại một cửa hàng quần áo nhỏ nằm trong con hẻm vắng của thị trấn.

Hyung Suk muốn mua cho mẹ vài cái áo mới để làm một món quà bất ngờ tặng cho bà, cầm trên tay cái áo vải bông mềm mại, Hyung Suk thoáng nhớ mấy cái áo mà mẹ mặc ở nhà đã sờn rách cả ống tay nhưng bà vẫn không vứt đi mà giữ chúng để mặc đi mặc lại, bà không chi tiêu cho bản thân bất cứ thứ gì chỉ cố gắng dành dụm chăm lo cho Hyung Suk ăn học. Càng nghĩ Hyung Suk lại càng thương mẹ nhiều hơn.

"Không biết bây giờ mẹ đang làm gì nhỉ?".

Hyung Suk nghĩ thầm xong rồi lại nôn nóng háo hức muốn về gặp bà ngay, chắc bà sẽ bất ngờ khi nhận được quà lắm.

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ