Chương 22

332 46 38
                                    

Hôm sau, ở khoa thời trang thắc mắc việc một số học sinh phải chuyển trường không rõ nguyên do, số khác lại chẳng mấy quan tâm hay nói thẳng ra là họ còn vui khi mấy tên học sinh bố láo đó chuyển đi là đằng khác. Cứ cho là bị đuổi học nhưng lí do muôn thuở bạo lực học đường xưa giờ vẫn có, có lẽ những tên này đã động nhầm phải con nhà tài phiệt nên mới có kết cục này nhưng chính xác là động vào ai thì nhà trường đã cam đoan phải giữ kín bí mật.

Dù nó không phải là một chủ đề gì quá nổi bật nhưng đem ra tán gẫu vào những lúc ăn trưa cũng không tồi.

Hyung Suk loáng thoáng nghe được các bạn cùng khoa bàn bên xì xào to nhỏ với nhau cũng biết rõ được đó là ai, cậu trong lòng thấy thật khâm phục Jae Yeol, giải quyết mọi chuyện chỉ sau một đêm, quả là không nên động vào những người có gia thế khủng. Vậy cũng tốt, những tên kia sẽ thấy may mắn biết nhường nào khi mỗi ngày sau đi học sẽ không còn đụng mặt Jin Sung.

Hyung Suk mừng vì chuyện đã được giữ kín, cả ba sẽ không còn là đề tài để mọi người bàn tán, chuyện này mà để rộ lên sẽ chuốc không ít phiền phức.

Hyung Suk và Jae Yeol đang ngồi dùng bữa ở nhà ăn thì cậu để ý cánh tay bị thương của anh để hờ ở một bên, thấy cậu nhìn, Jae Yeol tưởng bị lộ băng gạc nên anh khéo kéo nhẹ tay áo xuống che lại. Hyung Suk thấy anh cẩn thận như thế liền cười cười bảo.

"Bất cứ khi nào thấy băng ẩm hoặc bẩn cậu phải nói với tớ đấy nhé, để tớ còn thay băng gạc mới cho cậu".

Jae Yeol ngại ngùng gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa, từ hôm qua tới giờ anh cứ lâng lâng cảm giác gì đó lạ lắm...chẳng mấy khi anh và Hyung Suk lại ít tương tác với nhau như bây giờ nhưng nhìn cậu quan tâm mình như vậy anh thấy thích lắm.

"Sao Jin Sung đi lấy nước lâu vậy?". Hyung Suk thấy lạ liền hỏi.

"Tôi nè".

Nghe được giọng nói quen thuộc Hyung Suk chậm rãi quay ra sau nhìn, Jin Sung đứng thù lù ngay phía sau cậu, hắn chầm chậm bước vào ghế ngồi kế bên cậu và...kì diệu, Jin Sung hắn không phải là lấy dư một ly nước đâu nhỉ.

Có một lí do để Jin Sung đi lấy nước lâu hơn mọi khi là hắn phải đứng đó tần ngần mất gần hai phút để bịa ra một cái lí do khác cho cái ly nước dư thừa này, rồi thêm vài giây đi từ quầy lấy nước đến khi đứng ngay sau lưng Hyung Suk thì hắn vẫn không nghĩ ra được gì. Không giải thích về nó, Jin Sung để lại một ly cho mình rồi trực tiếp đẩy hai ly kia qua hết cho Hyung Suk.

Hyung Suk nhìn hai ly nước bên cạnh rồi lại nhìn hắn, trong lòng đã ngầm hiểu chỉ là nhìn cái gương mặt trốn tránh kia của hắn khiến cậu có hơi buồn cười, nhẹ nhàng cậu đặt ly nước còn lại ngay cạnh khay cơm của Jae Yeol.

Cảm giác này dễ chịu thật đấy nhưng bây giờ trên bàn chỉ còn mỗi Hyung Suk là bình thản nuốt trôi cơm được.

Jae Yeol và Jin Sung mặt hai người bí bách liền trở nên sượng ngắt.

[...]

Vụ việc trong con hẻm tối hôm đó cứ khiến cho cậu canh cánh bất an trong người mỗi khi trên đường đi làm dù có Jin Sung đi theo cùng nhưng cậu vẫn không yên tâm, tới Jae Yeol cũng bị thương kia mà, làm việc trong tâm trạng lo âu khiến tinh thần của Hyung Suk cũng bị xuống dốc trầm trọng.

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ