Chương 9

541 80 14
                                    

Cũng đã trôi qua gần 1 một tháng, khoảng thời gian chưa đủ để từng đoạn kí ức ám ảnh phai mờ dần trong tâm trí Hyung Suk nhưng đủ để cậu ổn định lại tâm lý của mình sau cú sốc đó, cậu cũng dần lấy lại được tinh thần lạc quan phấn chấn của bản thân. Nhưng cũng nhìn rõ ra được là bây giờ Hyung Suk và Jin Sung không còn nói chuyện nhiều với nhau như lúc trước nữa, hắn vẫn còn lo cho cậu thật, vẫn hay quan sát tình trạng của cậu, vẫn còn xã giao với cậu vài lời nhưng bản thân hắn và cả cậu nữa...cả hai đều biết những thứ đó chủ yếu là xuất phát từ sự áy náy và lỗi lầm mà hắn gây ra...chắc chắn không vì lí do khác đâu, chắc là vậy mà...

Hyung Suk thở dài một hơi muốn thổi ra hết những thứ cảm xúc nặng nề ở bên trong ra ngoài, buồn chán lẳng lặng bước đi trên vỉa hè vắng lúc trời đêm đưa mắt hướng tới mọi nơi muốn tìm chút gì đó chơi cho đỡ tẻ nhạt.

Thình lình cậu thấy từ đằng xa có dáng người quen thuộc, chân bước đến gần hơn chút thì phát hiện đó là Jin Sung. Định mệnh sắp đặt hay sao mà cứ cạch mặt nhau là lại vô tình gặp được nhau, đây thường được gọi là oan gia...

"Mẹ ơi! Anh đằng đó đẹp trai quá!".

Một cô bé nhỏ nhắn đứng bên cạnh Jin Sung hồn nhiên đưa tay chỉ về phía Hyung Suk mà nói lớn, lập tức người phụ nữ ái ngại cuối xuống mắng nhẹ cô bé vài câu rồi nắm tay cô bé nhanh chóng rời đi, trước khi đi người phụ nữ đó cũng không quên ngoái đầu ra sau nhìn...đúng là đẹp trai thật ~...

Jin Sung nghe vậy cũng dừng mọi động tác trước máy game mà nhìn theo hướng cô bé lúc nãy chỉ. Hyung Suk giật thót vì bị phát hiện, Jin Sung ngạc nhiên từ xa lớn tiếng gọi.

"Hyung Suk!?".

Giờ mà quay lưng bỏ đi thì kì quá lại hơi bất lịch sự nữa nên cậu cũng e dè bước tới chỗ của hắn, cuộc gặp gỡ tình cờ này Jin Sung chẳng thể lường trước được nên một hồi không biết phải nói gì nữa đây. Hyung Suk đứng trước mặt hắn rồi điềm đạm hỏi.

"Cậu đang làm gì vậy Jin Sung?".

"À...!". Jin Sung dáng vẻ trầm lặng và có chút ngao ngán đưa ánh mắt đưa sang cái máy game boxing tính điểm ở bên cạnh. "Lâu rồi không thử sức với mấy trò như này nên ngứa tay muốn thử lại".

Jin Sung chậm rãi giải thích, hắn biết là Hyung Suk cũng chẳng hứng thú với mấy cái trò đấm bốc này đâu nhưng chợt để ý thấy Hyung Suk cứ nhìn chằm chằm mãi vào con số trên hiện ở trên máy...891 điểm.

"Điểm số này là của cậu sao?". Hyung Suk hỏi.

"Ừ...tôi cũng vừa mới thử". Jin Sung đáp.

Hyung Suk không khỏi trầm trồ, trong lòng cũng cảm thán hắn vài câu, đây tuy chưa phải là số điểm cao nhất nhưng để đánh được một quả điểm cao như vậy cũng là dạng rất cừ rồi. Làm cho Hyung Suk có chút ghen tị với sức mạnh ấy nhưng trong đó ngưỡng mộ hắn hơn là nhiều.

"Cậu giỏi thật...Jin Sung".

"Xì!! Chuyện thường ấy mà".

Hyung Suk bỗng dưng khen hắn một câu làm hắn cũng có chút bất ngờ, chắc là giờ không còn giận hắn nữa nên nói chuyện cũng thấy tự nhiên hơn nhưng cũng không tránh được có gì đó lâng lâng bay bổng và một chút tự hào về bản thân trước lời khen của Hyung Suk... Quả là kì lạ, không hiểu sao mọi lời khen xung quanh hắn có mười như một, nghe đến chẳng còn gì kích thích nữa nhưng khi được nghe từ chính miệng Hyung Suk thì Jin Sung hắn lại có cảm giác thích thú đến lạ lẫm.

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ