Bóng tối tràn ngập trong căn phòng nhỏ, nơi có người con trai đang nằm sõng soài trên giường, tiếng nấc cục và tiếng thở dốc nặng nề cứ dồn dập. Cánh cửa khép hờ để lại một đường sáng nhỏ từ bên ngoài chiếu sáng trong căn phòng phủ một màu đen, từ từ vùng sáng ấy mở rộng ra, một bóng đen tròn tròn nhỏ nhắn ngay dưới cửa đang bò lại gần giường, miệng còn không ngừng lắp bắp kêu "oa...ưu, oa".
Jin Jin bò lại gần đưa hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vải nệm cạnh giường cố lôi người đứng dậy. Đứng dậy, gương mặt phúng phính sữa của em bị một ánh sáng trắng xanh rọi vào.
Jin Sung, hắn đang nằm đó trong tình trạng say khướt, dù đã mơ mơ màng màng nhưng trên tay hắn vẫn cầm chiếc điện thoại còn đang mở sáng. Hắn để nghiêng sang một bên để có thể nhìn được hình ảnh trên đó, trên màn hình điện thoại là ảnh của một người con trai nhưng không biết Jin Sung bây giờ có nhìn rõ được hình ảnh đó hay không.
Cảm thấy có gì đó đang vò vò mái tóc của mình, Jin Sung say xỉn ngẩng mặt lên, hắn không nhìn được gì cả nhưng nghe giọng trẻ con đó thì hắn biết là Jin Jin. Hắn cười lên ngờ nghệch, nói trong cơn say.
"Jin Jin, Jin Jin hả con?...ực...con vào đây làm gì? Sao không ở với bà?"
"U...oa...hi hi"
"Ừ, con ngoan...đây là ba...là ba nhỏ...ba đang nhìn ba nhỏ"
...
Đã không biết đó là lần thứ bao nhiêu, đã là lần thứ bao nhiêu Jin Sung về nhà trong tình trạng say xỉn đến đi đứng không thể đàng hoàng thế này. Mỗi lần như thế, hắn lại đi vào phòng mà nửa tỉnh nửa mê mở điện thoại lên, để ảnh màn hình là ảnh người con trai đó mà ngắm nhìn như một tên ngốc. Bà Lee thấy cũng chỉ đành ngậm ngùi lắc đầu....
Bà Lee ngồi tâm sự với Hyung Suk về những gì mà Jin Sung đã trải qua trong sáu năm, nhiều thứ khi Hyung Suk nghe xong thâm tâm cậu dường như chết lặng.
Trong sáu năm, thời gian đầu Jin Sung đã không ngừng tìm kiếm cậu, ở nơi cậu làm việc, nơi cậu hay lui tới, đến tận Seon Wook Do nhưng tất cả đều trả lại cho hắn con số không. Sau khi ba hắn mất, hắn lại lao đầu vào công việc tự hành hạ thân xác mình, nhiêu đó còn chưa là gì, hắn vốn biết bà Lee dù đã biết hắn như thế nhưng vẫn không ngừng trông mong hắn sớm lấy vợ và có cho bà một đứa cháu, đó chính là áp lực vô hình đè nặng lên hắn khi buộc hắn phải lựa chọn giữa mong muốn của mẹ và sự cố chấp của mình. Bà cứ nghĩ đơn giản rằng xa mặt thì cách lòng, sớm muộn gì Jin Sung cũng sẽ quên đi người con trai mang tên Hyung Suk kia thôi, bà cứ mong chờ từng ngày hắn đưa về ra mắt bà một cô gái, còn có những lần mai mối nhưng cũng chẳng mang lại kết quả như bà mong.
Bà kể lại đã thấy trên ngón áp út bên tay trái của hắn từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc nhẫn màu bạc nhưng hắn không ho hen gì chuyện đó cả, bà cũng ôm hy vọng nhưng rồi bà nhận ra kể từ lúc đó chẳng còn một cô gái nào để mắt đến Jin Sung nữa, mà có thì hắn cũng có cớ từ chối. Lúc đó bà Lee mới nhận ra chiếc nhẫn đó là để nhắc khéo những người xung quanh rằng Jin Sung đã có gia đình.
Rồi một ngày kia Jin Sung đem về một đứa trẻ mới sinh chưa được bao lâu được quấn bằng khăn bông, mắt còn chưa mở được, rồi hắn tuyên bố với bà rằng hắn sẽ nhận nuôi đứa trẻ này. Nghe như sét đánh ngang tai, bà Lee kịch liệt phản đối nhưng Jin Sung đã quyết như vậy và tuyệt đối không đổi, hoặc là cháu nuôi hoặc là chẳng có đứa cháu nào hết. Đó là khoảng thời gian u uất khốn cùng nhất đối với bà Lee và Jin Sung, ai cũng có nổi khổ riêng, ai cũng hiểu vì sao đối phương làm vậy nhưng không ai chịu cảm thông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....
FanfictionTác giả tác phẩm: @yoriichi4571 ❗️MỘT SỐ ĐIỀU MÌNH MUỐN NÓI ‼️ - Truyện lấy nhân vật gốc từ tác phẩm Looksim, nội dung sẽ là của mình. - Nhân vật giữ 70% tính cách gốc nhưng xét theo từng diễn biến xảy ra thì có thể là 50%. (Nói thẳng ra là Oc đó) ...