Chương 32

192 24 0
                                    

Đứng giữa căn phòng u tối được chiếu sáng bởi ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ, Jae Yeol bỗng thấy rợn rợn trong người khi anh nhờ vào từng tia sáng yếu ớt để nhìn kĩ lại xung quanh căn phòng quen thuộc này...đây là nhà thuê chung của anh và hai người bạn kia mà, sao cảnh tượng này lại khiến cho anh nhớ lại một chút hình ảnh mà anh đã muốn xóa đi, chăn gối lộn xộn dưới sàn nhà, quần áo bị vứt mỗi cái một chỗ...và tiếng khóc của ai đó cứ vang lên.

Jae Yeol hoang mang xoay về hướng phát ra tiếng khóc.

Hyung Suk?

Hyung Suk ngồi co ro trong góc tối của căn phòng mà khóc, quần áo trên người giống như được cậu mặc vào một cách gấp gáp nên không được chỉnh chu mà nhăn nhúm chỗ này hở hang chỗ kia. Tiếng khóc nức nở mang theo nhiều tổn thương và tủi nhục khiến cho Jae Yeol nghe mà đau nhói lòng, Hyung Suk đang rất sợ hãi, nhìn đôi vai run rẩy của cậu khiến anh không chịu được muốn chạy đến ôm lấy cậu nhưng chợt khựng bước chân.

Hình như chân anh vừa đụng phải thứ gì đó?

Jae Yeol ngay lập tức đưa mắt nhìn xuống dưới xem.

Jin Sung?

Jae Yeol giật mình khi nhìn thấy hắn nằm ngay dưới chân anh, Jin Sung không mặc gì ngoài chiếc quần ngắn màu đen, trong căn phòng văng vẳng tiếng khóc thế này mà nhìn hắn vẫn mang một dáng vẻ ngủ ngon say giấc thế này sao...

"...!".

Đột nhiên hắn mở mắt ra nhìn anh trừng trừng, Jae Yeol vì một chút giật mình mà hốt hoảng lùi về sau hai bước, Jin Sung phía dưới đang nhìn anh...hắn nhìn anh bằng cặp mắt đỏ ngầu chứa đầy sự căm phẫn coi thường anh hơn bao giờ hết.

Jin Sung nghiến răng tức giận, con ngươi hắn co lại đến đáng sợ.

Jae Yeol không phải là sợ Jin Sung nhưng một điều gì đó khiến anh không thể nào ngừng run rẩy...

"Jae Yeol...Jae Yeol à!".

Giọng nói này...là Hyung Suk, Hyung Suk đang gọi anh.

"Jae Yeol..."



Hyung Suk ngồi bên cạnh lên tiếng gọi Jae Yeol đang úp mặt xuống bàn ngủ, tay cậu lay nhẹ bờ vai đang run lên của anh.

"Jae Yeol...hơ!!". Đang gọi thì Hyung Suk giật mình.

"...!!". Thình lình Jae Yeol bật người dậy khỏi cơn ác mộng ngắn ngủi.

Vừa tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng chỉ vừa mới thoáng qua, Jae Yeol ngồi đó thở một cách nặng nề, tim anh đập nhanh đến mức muốn nhảy cả ra ngoài, trên trán anh lấm tấm đầy mồ hôi. Đến khi bình tĩnh lại một chút thì anh mới để ý thấy phía trước Hyung Suk và Jin Sung đang nhìn mình, ánh mắt hai người nhìn anh có chút bàng hoàng và lo lắng nhất là Hyung Suk.

Hyung Suk lo cho Jae Yeol liền lên tiếng khẽ hỏi.

"Jae Yeol có sao không? Cậu gặp ác mộng hả?".

Ừ...anh đã mơ về cảnh tượng u tối của đêm hôm đó không biết bao nhiêu lần, anh rất ghét ác mộng đó và thậm chí là nhiều ngày không ngủ nó. Jae Yeol nghĩ bâng quơ rồi lại nhẹ lắc đầu với Hyung Suk bảo với cậu rằng anh không sao.

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ