Vốn đã từ lâu hy vọng trong Jin Sung đã yếu dần, hắn luôn biết rằng sẽ không dễ dàng gì mà gặp lại Hyung Suk chỉ là hắn cố chấp chờ đợi. Nhưng bây giờ ngay trước mắt hắn, Hyung Suk bằng da bằng thịt đang đứng đó đối diện hắn, diện mạo đứng đắn và trưởng thành hơn nhưng dáng vẻ thư sinh và thuần khiết ấy vẫn còn.
Jin Sung một thoáng còn nghĩ là do mình hoa mắt, những hình ảnh về cậu mà hắn tự tưởng tượng ra lúc nào cũng phải là một Hyung Suk đẹp nhất, một Hyung Suk với nụ cười rạng rỡ nhất. Bây giờ Hyung Suk ngay trước mắt hắn còn bất ngờ như thế thì hắn biết đây là thật rồi, không phải do hắn hoa mắt, không phải hắn tưởng tượng, Hyung Suk đã ở ngay đây rồi.
Nhưng không ngờ lại thình lình gặp nhau như thế nên tất cả đều không giống như Jin Sung từng nghĩ. Jin Sung nghĩ nếu mà một ngày bản thân gặp lại Hyung Suk thì không biết lúc đó hắn sẽ nhảy cẩn lên mừng rỡ trong vui sướng hay sẽ vỡ òa lên khóc trong hạnh phúc, chỉ chắc chắn một điều là hắn sẽ chạy đến ôm cậu, ôm thật chặt, để cậu không rời bỏ hắn nữa. Nhưng cuộc hội ngộ này đến quá bất ngờ mà cả hai bên đều không kịp chuẩn bị, bất ngờ đến mức mà không biết nên biểu lộ cảm xúc gì ra bên ngoài. Jin Sung còn mờ mịt suy nghĩ "Hyung Suk đấy có phải không?".
Mãi đến khi bà Lee từ bên trong bước ra muốn hỏi rằng giáo viên đã đến chưa, có cần gọi điện hay gì không thì bà cũng đứng khựng lại khi thấy bóng dáng ai kia quen thuộc. Phải rồi, làm sao bà có thể quên được người đã quỳ dưới mưa cầu xin ba mẹ của Jin Sung giúp đỡ hắn chứ.
Gặp lại Hyung Suk khiến trong lòng bà Lee bồn chồn dữ dội, bà lại cảm thấy lo. Không phải vì việc bà có thành kiến với Hyung Suk mà là bây giờ trớ trêu thay cậu còn là thầy giáo cho nhà trẻ của bà, sẽ phải đụng mặt với bà và Jin Sung như vậy thì khi những chuyện trong quá khứ ùa về thì cậu sẽ suy nghĩ gì đây. Bất giác bà Lee lại cảm thấy xấu hổ nhiều hơn, bà mặc cảm tội lỗi với thiếu niên đứng trước mặt mình.
Còn nghĩ là bầu không khí sẽ rất khó xử nhưng không ngờ điều khiến Jin Sung và bà Lee ngỡ ngàng là Hyung Suk lại nhẹ nhàng mỉm cười và tự nhiên cúi đầu chào.
"Chào bác, chào anh Lee"
[...]
"Nhìn kìa! Nhìn kìa! Là thầy giáo đó!"
"Oa! Thầy đẹp quá!"
"Thầy trẻ quá, thầy đẹp như anh tớ ấy"
"Tớ thấy thầy đẹp hơn anh cậu mà"
Hyung Suk nhìn những đứa trẻ nghịch ngợm nhốn nháo bàn tán về mình chỉ ôn hòa mỉm cười lên tiếng giới thiệu.
"Trật tự nào, chào các em, sau này thầy sẽ dạy ở lớp chúng ta, thầy tên là Park Hyung Suk, mong là các em sẽ ngoan ngoãn cùng học cùng chơi với thầy nhé"
Bên ngoài cửa lớp, bà Lee và Jin Sung đứng quan sát bên ngoài lớp học. Có vẻ bọn trẻ rất có thiện cảm với thầy Hyung Suk này, cũng đúng thôi, bề ngoài nhìn đã dễ mến rồi. Nhưng chắc tâm trạng của bà Lee và Jin Sung rối ren lắm, họ không hiểu tại sao Hyung Suk lại bình tĩnh được như vậy...
![](https://img.wattpad.com/cover/335593982-288-k625675.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....
FanfictionTác giả tác phẩm: @yoriichi4571 ❗️MỘT SỐ ĐIỀU MÌNH MUỐN NÓI ‼️ - Truyện lấy nhân vật gốc từ tác phẩm Looksim, nội dung sẽ là của mình. - Nhân vật giữ 70% tính cách gốc nhưng xét theo từng diễn biến xảy ra thì có thể là 50%. (Nói thẳng ra là Oc đó) ...