Chương 39

110 15 0
                                    

Vào một buổi chiều xế bóng ngày chủ nhật, lúc mà Jin Sung bất ngờ gọi Hyung Suk qua nhà hắn vì một lí do mà hắn thấy bất thường ở cậu.

Jin Sung không biết rõ chuyện tình cảm giữa Hyung Suk và Jae Yeol như thế nào và cũng không nhất thiết cần hắn phải hiểu rõ nhưng thật sự khi thấy Jae Yeol có chút dè chừng khi đến gần Hyung Suk thì Jin Sung phải lấy làm lạ, cả Hyung Suk cũng mang một chút kỳ quặc khi cố gắng tiếp cận để nói với Jae Yeol điều gì đó mà đứng từ xa Jin Sung quan sát được. Biết kiểu gì cũng là những cái bí mật thầm kín gì đó nên Jin Sung không cố đè hỏi Hyung Suk lộ liễu.

Jin Sung bảo Hyung Suk qua nhà khi ba mẹ hắn vắng mặt để đi đến cuộc hẹn ăn tối với đồng nghiệp, khi chỉ còn hắn và cậu Jin Sung đã trực tiếp hỏi nhỡ mà có khó khăn gì thì cứ nói với hắn. Jin Sung ngạc nhiên là trông Hyung Suk không có vẻ gì là muốn giấu giếm, cậu muốn nói nhưng hơi ngập ngừng có thể là do cậu sợ hắn tức giận hoặc có thể chính cậu còn không biết chuyện gì đang xảy ra để mà kể cho hắn nghe.

Jin Sung thoáng giật mình khi Hyung Suk đột nhiên cởi bỏ áo ra, hắn còn chưa kịp ú ớ gì thì nhìn thấy vết bầm lớn bên vai trái của cậu, hèn gì lúc sáng ngồi học cứ cục cựa vai không thoải mái nhưng bây giờ vấn đề là làm sao mà có vết bầm này?

"Jae Yeol làm thế với cậu à?".

Vẻ mặt Jin Sung u tối đi vài phần và giọng cũng trầm xuống vài bậc nghe rất lạnh lùng.

Hyung Suk chỉ dè dặt trả lời.

"Cậu ấy không có cố ý...".

Jin Sung đang giữ bình tĩnh để không vì chút nóng giận mà chuyện bé xé ra to nhưng nhìn vết bầm này chắc chuyện không nhỏ đâu, hắn hỏi.

"Chuyện gì đã diễn ra vậy?".

"Cái đó...". Hyung Suk hơi khó xử.

"Tôi nhớ hình như hai hôm trước cậu có qua nhà tên đó một lần, không phải để học sao?".

Thấy Hyung Suk hơi cúi mặt xuống xấu hổ nên Jin Sung cũng đoán ra được chuyện gì rồi.

Học cùng nhau không nhất thiết phải về tận nhà riêng, đi ra thư viện gần trường cũng được, Jin Sung vì hắn cũng đoán được ý đồ đen tối của Jae Yeol nên cùng lắm nhếch mép tỏ vẻ biết thừa nhưng chuyện này không phải là làm quá mạnh tay đấy chứ? Có mạnh bạo như nào thì Jin Sung cũng biết Jae Yeol sẽ không bao giờ có ý gây tổn thương cho Hyung Suk.

Mãi một lúc lâu Hyung Suk mới chịu nói.

"Tớ cũng không biết Jae Yeol bị sao nữa...cậu ấy lạ quá giống như đang lo sợ điều gì đó nhưng tớ hỏi thì cậu ấy không chịu nói".

Sợ à? Jin Sung thắc mắc, chứ không phải vì khó chịu khi hắn ôm ấp cậu sao? Sao giờ lại thành ra sợ? Sợ hắn lôi kéo Hyung Suk rời bỏ anh đi à?

"Tiếp theo sau đó...cậu có để cho Jae Yeol làm luôn không?". Jin Sung khựng lại một chút vì sự khó chịu dâng trào khi hỏi cậu câu đó.

"Jae Yeol dừng lại rồi rối rít xin lỗi tớ ngay sau đó...và không có làm gì hết".

Huynh Suk nhớ lại sự việc của buổi tối vào hai hôm trước vẫn còn khiến cậu bàng hoàng và đặt nhiều khúc mắc trong lòng khó nói ra.

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ