Chương 64. (Chap cuối)

52 6 3
                                    

Cô gái mà Hyung Suk vô tình bắt gặp lúc sáng chính là Jae Hye, em gái của Jae Yeol. Cô cùng anh trai về đây là để ủng hộ cho chương trình phát triển ở các vùng nông thôn, đã đến nhiều vùng rồi nhưng không ngờ lại may mắn gặp lại nhau ở đây.

[...]

Cuộc hội ngộ đối với họ đặc biệt nhanh chóng và bất ngờ nên lúc đầu còn bỡ ngỡ không biết nói gì nhưng về sau để thời gian rút ngắn lại mới nhận ra có rất nhiều điều muốn nói, họ cố gắng kéo khung thời gian đó dài hơn một chút vì chỉ trong một ngày ngắn ngủi không đủ cho họ tâm sự hết sáu năm thanh xuân của mình. Thấy vậy mà chỉ trò chuyện say sưa một lúc nhìn lại đã thấy nắng chiều, Hyung Suk và Jin Sung theo tâm nguyện của Jae Yeol đã đưa anh đến gặp bà Lee.

Sáu năm trước chỉ biết nhau qua lời kể, ngày hôm đó nếu mặt Jae Yeol không được chiếu lên TV thì bà Lee cũng chẳng biết diện mạo của Jae Yeol như nào. Dù chỉ là thoáng qua nhưng mái tóc vàng rũ xuống che đi đôi mắt của cậu thanh niên đó khiến cho bà thấy cực kỳ ấn tượng vì người đó là người đã gánh tội cho chồng và con trai mình bằng thái độ khinh thường mỉa mai thương hại đến đáng sợ. Bây giờ ác cảm đó đã không còn, dù xuất thân là con nhà danh giá đi chăng nữa thì cũng chỉ là một thanh niên trải đời chưa đủ mà thôi, bản thân cũng đã phạm sai lầm nên trước mặt bà Lee, Jae Yeol cũng không tỏ vẻ cao thượng gì cả. Lịch sự, anh cúi chào bà Lee là người lớn tuổi một cách lễ phép, cư xử giống như lúc mới gặp bà Park vậy.

Jae Hye và Jae Yeol cũng rất thoải mái khi ở nhà trẻ của bà Lee, ở phố thị xô bồ ít nghe được tiếng nói của trẻ con một cách hồn nhiên như thế này nên Jae Yeol và Jae Hye muốn nán lại đây lâu hơn nữa.

Dưới gốc cây hạnh nhân quen thuộc, Jae Yeol và Jin Sung ngồi trên ghế đá nhìn ra sân chỗ Jae Hye và Hyung Suk đang vui đùa cùng bọn trẻ. Cũng rất giống một đôi bạn ngồi lại trò chuyện với nhau sau nhiều năm xa cách dù trước đó cả hai còn từng là địch thủ của nhau, cũng vì bao chuyện xảy ra mà trong tiềm thức của nhau Jae Yeol và Jin Sung đã không còn khắc nghiệt với đối phương như trước nữa.

Bỗng Jin Sung thở dài, ngước mặt lên ngắm bầu trời đang trôi êm đềm, hắn không nhìn Jae Yeol mà vẫn bắt chuyện với anh.

"Lúc cứ nghĩ bản thân không còn gặp được Hyung Suk thì thấy thời gian vừa dài vừa vô nghĩa, giờ ngẫm lại thấy cũng mau thật. Tôi, cậu và Hyung Suk cũng kiên trì thật đấy"

Jae Yeol nhìn hắn một cái rồi cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, nghĩ lại thấy cũng thật khâm phục cho sự chờ đợi ấy nên anh cũng mỉm cười gật đầu nhẹ.

Jin Sung nhoẻn miệng cười châm chọc.

"Giống ngày xưa thật, bây giờ tôi có cần dùng điện thoại để nói chuyện với cậu không?"

Đúng là sáu năm thì sáu năm, Jae Yeol cũng vẫn là tên trầm tính kiệm lời. Dẫu sao thì Jae Yeol cũng không có nhiều chuyện để nói nên cứ để Jin Sung nói thì hơn, anh gật đầu hoặc lắc đầu xem như trả lời, cho giống với ngày xưa.

Jae Yeol lại nhìn ra phía của Hyung Suk và bọn trẻ, anh thấy cậu bế Jin Jin. Đứa trẻ nhỏ xinh ấy cứ luôn miệng gọi "ba nhỏ", Jae Yeol tò mò nên nhẹ nhàng đưa nhàng đưa tay chỉ về hướng đó, Jin Sung hiểu nên liền trả lời.

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ