Chương 20

265 41 19
                                    

Tích tắc đồng hồ đang là 10 giờ rưỡi, Hyung Suk chuẩn bị đồ thay ca cho một người nhân viên khác để về sớm.

Hai hôm đi làm lại khiến cậu bị ông chủ mắng nhiếc rất nhiều còn xém bị trừ lương nữa nên tâm trạng của cậu bị trùng xuống đi không ít, vì tên Jin Sung nào đó mà cậu phải nghỉ làm tận 3 ngày mới có thể đi đứng đàng hoàng được, đến trường lấy lí do chân bị đau nhưng hắn cõng cậu từ nhà tới trường rồi lên tận lớp học thì gần như cả hai lại lên chủ đề nóng của trường, Hyung Suk không biết đào lỗ ở đâu mà chui cho được.

Vừa đổi ca xong Hyung Suk chào tạm biệt người nhân viên làm cùng rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng tạp hoá đi về.

Đoạn đường về nhà cậu vào đêm vắng lặng vô cùng, chỉ có chập chờn chút ánh sáng vàng vọt từ cây đèn bên đường, ánh đèn đôi lúc chớp tắt làm Hyung Suk khựng lại vài bước chân. Kì lạ, bước đi trên con đường vắng khuất này về đêm lâu dần Hyung Suk cũng đã quen đến quá là bình thường nhưng hôm nay cứ thế nào mà lại chắc dạ không yên lòng, đèn nhấp nháy vài cái cũng khiến cậu giật mình bất an.

Sợ là sẽ có ai từ đằng sau sẽ vồ tới tóm lấy cậu vậy, bất an quá...

Đi được nữa đường thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Hyung Suk lấy trong túi ra mở màn hình xem thấy người gọi là Jin Sung, ngón nhẹ quẹt ngang trả lời.

"Tớ nghe nè".

"Sao về trễ thế?".

"Tớ vẫn thường về vào giờ này mà".

Jin Sung không phải lúc nào cũng đi với cậu tới chỗ cửa hàng nhưng không đi cùng thì hắn cứ lo lo cho Hyung Suk dễ bị bắt nạt, đầu dây bên kia cứ không ngừng hỏi cậu đã đi đến đâu, ở đoạn nào, gần về đến nhà chưa...Hyung Suk bên này nghe chỉ mỉm cười nhẹ trút bớt đi lo âu, đột nhiên có cuộc gọi tới là tâm trạng thoải mái lại ngay.

"Về trễ vậy không sợ mấy bà chị kia dí chạy cho sấp mặt à?". Jin Sung càu nhàu hỏi.

"Vụ đó đã được giải quyết 2 tuần trước rồi, Jin Sung cậu tính dọa ai?". Hyung Suk lém lỉnh đáp.

"Eo cậu đã đỡ đau chưa, tôi ra đón cậu".

Jin Sung hỏi Hyung Suk đã đỡ đau phần nào chưa, nghe đến thì Hyung Suk lại xụ mặt xuống, buồn có buồn, giận có giận, cậu chán nản nói.

"Cậu còn nói...hôm qua vừa đi làm liền bị mắng xối xả cho một trận, hôm nay trễ xíu xém bị trừ lương rồi".

"Chưa bị đuổi là may rồi". Jin Sung nói qua điện thoại một cách tỉnh bơ, biết hắn đùa nhưng Hyung Suk cũng đanh đá đáp lại.

"Tất cả là tại cậu".

"Ừ, đến đâu tôi đi đón cậu".

"Hừm, không cần đâu, tớ sắp về tới nhà rồi".

Hyung Suk nhẹ nhàng trả lời, nhưng đang vui vẻ trong lúc nói chuyện thì cậu để ý ở gần những góc khuất trong hẻm có người đứng đó. Hyung Suk không quá quan tâm vì nói vắng thì vắng chứ lâu lâu cũng có một hai bóng người qua lại nên không mấy làm lạ nhưng vô tình cậu buông mất cảnh giác khi có người đi theo sau.

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ