Chương 41

196 17 10
                                    

*Cảm ơn bạn @HienKhucMinh đã góp ý cho mình ở chương trước nha.
Chương này mình sẽ đổi lại ngôi kể, quá khứ của em bé hơi dài nhưng mình sẽ viết gọn nhất có thể để tóm lại những ý chính để các bạn hiểu chút về quá khứ của em, có thể có đoạn hơi đi nhanh quá nên có gì các bạn góp ý cho mình nhé. Cảm ơn nhiều:3

*Với lại đừng thắc mắc Jae Yeol ở đoạn cuối chương này nhé, ko quan trọng các bạn đã đoán được một phần pha quay xe này hay chưa nhưng mình thấy để anh chàng tóc vàng này mở miệng thì nó mới hay.

____________________________________

Mẹ Hyung Suk rưng rưng nước mắt khi kể về cuộc sống khốn khổ của trai mình về 2 năm trước, đối với Jin Sung và Jae Yeol mà nói, cả hai đã tự đoán được một phần về chuyện không mấy nhiều tiếng cười của Hyung Suk qua lần đụng mặt với mấy tên trong xóm ở cái hôm cùng cậu về thị trấn Seon Wook Do nhưng đâu ngờ nó lại đen tối đến mức đó. Còn hơn cả những gì hai người nghĩ đến, mọi thứ vẫn chưa kết thúc ở đó, mẹ Hyung Suk khàn giọng vì nuốt nước mắt để kể tiếp cho hai người nghe.

                   _____________________

Sau khi đưa Hyung Suk vào viện thì mọi chuyện mới vỡ lẽ ra, Hyung Suk thật sự vô tội và cả ông Bakgu cũng chẳng có ý đồ xấu xa gì với cậu cả. Tất cả vì hiểu lầm mà ra.

Đêm đó khi Hyung Suk đi qua nhà ông Bakgu thì bắt gặp mấy tên to xác hùng hổ đứng trước nhà, cậu e sợ không dám tới gần nhưng mấy tên côn đồ đó đã nhìn trúng cậu rồi. Chúng nó uy hiếp lôi kéo cậu đi ra chỗ căn nhà hoang cạnh bờ sông mà làm chuyện đồi bại...lúc đó ông Bakgu đang bị chúng gây khó dễ trong nhà, hỏi ra mới biết là do khoảng nợ mà chúng đã lừa bà Noh tham gia vào việc làm ăn buôn bán của chúng, ông vẫn đang giải quyết mọi chuyện bằng lời lẽ với bọn chúng mà không hay biết chuyện bên ngoài.

Tầm 8 giờ tối, khi chuyện nợ nần tạm thời dịu xuống có một tên chạy vào nói với thằng cằm đầu là có đồ vui muốn cho hắn xem... thứ đó là Hyung Suk, chúng coi cậu như thứ đồ chơi để thoả mãn, tụi nó còn không thèm giấu giếm mà nói ra thẳng trước mặt ông, nghe lời tụi nó diễn tả còn bảo là đem theo mấy cái khuôn bánh đi đến trước nhà ông là ông lập tức nhận ra. Do nghe thoáng được chúng nói đang đợi ở ngôi nhà hoang cạnh bờ sông nên ông Bakgu lập tức chạy ra đó, bọn chúng vẫn chưa đem cậu ra thỏa mãn nhưng từ trên xuống dưới đều đã bị chúng chụp lại, ông Bakgu kể lại lúc đó làm gì thì cũng vô ích thôi, có đánh có chửi tụi nó thì cái đứa chụp lại hình của Hyung Suk cũng đã chạy mất rồi, bọn chúng còn đem mấy tấm ảnh đó ra tống tiền nữa nếu không có thì chúng sẽ tung mấy thứ này lên mạng.

Nhẫn nhục, chịu đựng, khốn khổ,...là những từ có thể miêu tả hoàn cảnh lúc đó của Hyung Suk, gia cảnh của cậu còn khổ hơn của ông Bakgu mà ông cũng còn thứ tiền nợ chúng nên thành thật ra là không thể giúp ngay được, ông tội nghiệp cậu chẳng liên quan đến gì đến chuyện này nhưng lại bị lôi kéo vào mớ rắc rối đó nên ông sẽ chẳng bỏ mặt cậu nhưng đành để cậu chịu đựng một thời gian.

Trong những ngày bị hăm dọa chà đạp, Hyung Suk ngoài việc bị bắt nạt ở trường ra thì sau giờ học cậu còn phải làm tay sai vặt của bọn chúng, trong số đó có một tên đang là học sinh chung trường nên về sau những ngày đi học của cậu không khác gì lết thân vào cửa địa ngục.

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ