Lần trước Bạch Dung đi lên thị trấn đã mua một đống lớn đồ trở về, người vui nhất khẳng định chính là hai đứa trẻ lớn xác trong nhà rồi.
Cậu anh trai Lưu Tư Tề lớn hơn so với em trai Lưu Khải Đệ nhà mình bảy tuổi, năm nay cũng đã muốn mười năm tuổi, cũng sắp học xong chương trình lớp chín nhưng bởi vì gần đây trong nhà thực sự không cách nào chu cấp tiền cho cậu đi học tiếp cấp ba nữa nên chỉ đành để cậu nhóc thôi học ở nhà phụ giúp, lại nói dù gì cũng không có nổi tiền để mà đi học tiếp bởi vậy trong nhà liền quyết định nửa năm còn lại của lớp chín cũng không cần học nốt luôn để tiết kiệm chút tiền học phí, đồng thời cũng dự tính sắp xếp cậu đi theo sau mấy người trong thôn cùng xuôi nam làm việc kiếm sống nữa. Cậu nhóc Lưu Tư Tề cực kì yêu thích học tập và đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, thế nhưng cậu cũng hiểu rõ tình huống trong nhà hiện tại, vậy nên mỗi lần nghĩ tới chuyện phải từ bỏ ngôi trường thân thương của mình thì đáy lòng cậu đều khổ sở không thôi, trong khoảng thời gian trước ngay cả mấy ngày tết cậu nhóc cũng chẳng tươi cười vui vẻ được mấy lần, cứ luôn lầm lì lặng thinh suốt.
Ngày Bạch Dung trở về cũng vì hiểu chuyện nên mới gắng gượng duy trì vẻ mặt vui tươi mỉm cười, lần này nhìn tất cả mọi người trong nhà đều đặc biệt vui vẻ khi thấy anh Dung mua nhiều đồ như vậy trở về, nhất là thằng nhóc em trai mình đã cười tới lộ nguyên cả hàm răng sún thiếu mất vài cái ra rồi thì trong lòng cậu nhóc mới cảm thấy an ủi hơn nhiều, vậy nên cũng liền đứng bên cạnh mỉm cười vui vẻ cùng với mọi người.
"Úi trời, sao đám gà cháu mua về lại đều là gà trống hết thế này? Mua thêm vài con gà mái thì có thể nuôi để đẻ trứng được rồi." Lúc bà cụ Dương Tố Phân giúp đỡ xách lồng gà trở về thì bà còn nghĩ rằng thằng cháu mình định mua gà về để nuôi đẻ lấy trứng nữa chứ, kết quả sau khi về đến nhà vừa mở nắp lồng ra nhìn thì thấy bên trong đều là gà trống hết cả, cả đám còn đang ngước cổ cố sức mổ lồng tre, có con thì lại cục tác cục tác cất tiếng gáy vang vọng, nghe có vẻ thực ồn nhưng cũng khiến trong nhà hiếm khi mới có được một lần sôi động hẳn lên.
"Ách, cháu quên mất." Bạch Dung buông hết đồ trên tay xuống, theo thói quen vươn tay vò nhẹ đám tóc rũ xuống trên trán mỉm cười ngượng ngùng nói. Cậu thực sự đã quên mất chuyện này, tại bản thân cậu tổng cộng cũng chỉ ở lại nông thôn được mấy năm nên mới nhất thời không suy tính được tỉ mỉ tới mức đó.
Dương Tố Phân nhìn dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ của cậu thì không nhịn được bật cười thành tiếng.
Trầm Hàm Mai nhìn thời gian một chút liền bưng số rau vừa mới mua về ra cái ao sau nhà nhặt rửa, vừa đi vừa nói: "Tôi mang rau đi rửa, ai trong số mấy người đi nhóm lửa nấu cơm trước đi."
"Mợ ơi, ngài chờ một chút đã ạ" Bạch Dung vội gọi giật bà lại.
"Có chuyện gì hả?"
"Mợ mang mấy thứ này đi rửa giúp cháu luôn đi." Bạch Dung vội vàng đem mấy thứ trước đó vừa đào hái từ trong không gian ra đưa qua cho bà.
"Đây là cái gì thế?" Trần Hàm Mai mở miệng túi nhìn vào bên trong, nhất thời nhìn không ra cái đống vừa chứa rễ vừa dính bùn đất này là thứ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con
General FictionTác giả: Lạt tiêu phan phạn (Cơm trộn ớt) Si tình công x Vẻ ngoài ôn hòa nội tâm lạnh lùng thụ Tên nhân vật chính: Sở Uyên x Bạch Dung Thể loại: Đam mỹ, ấm áp, trồng trọt, văn hiện đại, mỹ thực, sinh con, 1vs1, HE