Chương 46: Người yêu

569 19 1
                                    

Thôn Đại Lưu không có nhà nào nuôi lợn, ai mà muốn ăn thịt lợn thì chỉ có thể tự mình chạy lên phố để mua, hoặc thỉnh thoảng sẽ hẹn trước với người mổ lợn để họ mổ xong thì trở một hoặc hai con tới thôn Đại Lưu, mọi người hùn tiền cùng nhau mua.

Bạch Dung nghĩ chuyện này còn phải tìm Trần Cao Sơn hoặc là Ngô Hữu Vi để tìm hiểu thêm, mấy ngày trước Trần Cao Sơn vừa giao một lứa gà con cùng với không ít ngô qua cho nhà cậu, Bạch Dung vừa thấy đã rất hài lòng, cảm thấy người này làm việc cũng đáng tin tưởng, vậy nên cậu gọi cuộc điện thoại cho anh ta hỏi xem có quen biết ai làm về mảng này hay không.

Đúng là Trần Cao Sơn không làm nghề buôn bán lợn giống, thế nhưng anh ta thực sự là người quen nhiều biết rộng như những gì Bạch Dung đã nghĩ, bất kể là gà, vịt, trâu, bò, dê, lợn hay ngựa gì cũng đều có mối quen biết nhất định, nghe xong yêu cầu của Bạch Dung liền cho cậu một số điện thoại, để Bạch Dung tự mình liên lạc với người ta.

Người buôn bán lợn giống vừa nhận được điện thoại của Bạch Dung liền hỏi ngay xem nhà cậu muốn mua bao nhiêu, anh ta nghe số lượng xong rồi nói tiếp.

Giá lợn con là khoảng hơn mười tệ nửa cân, Bạch Dung ngẫm nghĩ kỹ tình huống của nhà mình xong mới bảo anh ta giao tạm hai mươi con tới trước, ngoài ra cũng để anh ta chở một ít ngô qua cho cậu xem, nếu ngô nhà anh ta tốt thì sau này cậu sẽ đặt hàng từ chỗ anh ta luôn.

Đối phương vừa nghe cậu báo số lượng thì vui vẻ đồng ý chở lợn con qua trong khoảng thời gian gần nhất, còn để Bạch Dung tự mình chọn ngày nữa, bất kể là lúc nào đều được.

Bên phía Bạch Dung tạm không nói tới thứ khác, chứ chuồng nuôi là vẫn chưa có nên cần phải xây mới, khổ nỗi không tìm ra được chỗ để mà xây. Cậu suy ngẫm hồi lâu, cuối cùng chuyển sự chú ý vào dãy nhà cũ bị bỏ hoang phế từ lâu ngoài kia.

Bà cụ Dương Tố Phân nghe xong tính toán của Bạch Dung thì nói với cậu:

"Dãy nhà cũ đó ấy hả? Phần lớn là gian nhà tổ của người ta cả, còn phải dùng để thờ cúng tổ tiên nữa, đám con cháu còn trông chờ tổ tiên về phù hộ cho nhà mình phát tài, sao có thể bán lại cho cháu để nuôi lợn được chứ."

"Vậy... chắc không đến nỗi ngay cả một nhà muốn bán lại cũng chẳng có chứ nhỉ?" Bạch Dung hỏi.

"Cũng không phải thế, có vài người chỉ cần chúng ta chịu bỏ tiền thì cái gì cũng dễ nói, thế nhưng dính vào loại người này mới càng phiền phức, nếu muốn đàm phàn chuyện tiền nong với họ thì tốt nhất là thanh toán xong trong một lần, nếu không là họ sẽ lật mặt một cách cực kì vô sỉ, khiến cháu không có cách nào mà dứt ra được."

Bạch Dung hiểu rõ ý của bà, cậu suy nghĩ một lát vẫn quyết định nói với Dương Tố Phân:

"Bằng không bà nội đi hỏi thăm giúp cháu trước xem sao, thực ra cháu chỉ muốn mua lại mấy căn nhà cũ của họ mà thôi, đồ đạc trong phòng cháu đều không cần hết."

"Ừ, để bà đi hỏi thử trước đã." Bà cụ Dương Tố Phân mỉm cười đáp, đứa cháu Bạch Dung nhà bà vẫn luôn có suy nghĩ cùng tính toán của riêng mình, bà chỉ có thể cố gắng giúp đỡ những gì bản thân có thể giúp được.

Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ