Gần đây nhà Dương Tố Phân luôn rất nhộn nhịp, mà không chỉ có đến mua bữa sáng, kể cả buổi trưa cũng có không ít người tới chung vui, còn nguyên nhân thì là do dạo này nhà Bạch Dung đang mở hàng bán rượu thuốc.
Khoảng thời gian trước Bạch Dung thường bận rộn với việc xử lý dược liệu để ngâm đủ các loại rượu thuốc, mấy loại như tăng cường sức khỏe, bổ dưỡng, bổ khí bổ huyết, cường thân bổ thận, vv... đều có cả, mặc dù mức giá mà cậu đưa ra có hơi đắt, thế nhưng, đàn ông ấy mà, nhất là với những người kiếm sống bằng cách bán sức lao động như đàn ông nông thôn thì càng có niềm yêu thích, và thậm chí là say mê với những thứ như thế này.
Thời gian về nhà nghỉ ngơi vào buổi trưa những người phụ nữ còn bận rộn nấu ăn cho cả gia đình, trong khi đàn ông đi làm về nếu không nghỉ ngơi thì cũng là tụ tập vài ba người cùng nhau tới nhà bà cụ Dương Tố Phân mua ít rượu thuốc nhâm nhi, người nỡ tiêu tiền thì có thể mua lấy hai đến ba lạng rượu, còn người không muốn bỏ ra nhiều thì cũng có thể dùng ba tệ mua một lạng rượu ngồi nhâm nhi nheo mắt hưởng thụ một chút là được.
"Hầy, nói ra thì rượu thuốc nhà các người cũng có hiệu quả lắm đấy nhé, hình như gần đây thắt lưng của tôi thực sự không còn bị đau nhức nhiều như trước nữa thì phải."
Đám đàn ông ngồi thành từng nhóm nhỏ trước cổng nhà Dương Tố Phân vừa bưng chén rượu vừa nói chuyện giải khuây, người sẵn sàng bỏ tiền ra mua thì cầm cốc rượu lớn từ từ nheo mắt lại như có phần khoe khoang thể hiện, người không muốn tiêu phí nhiều tiền cũng cầm chén rượu nhỏ, thỉnh thoảng sẽ mỉm cười hề hề nhấc cốc rượu lớn của đối phương đổ một ít qua chén của mình rồi uống tiếp, dù sao cũng đều là đàn ông với nhau cả, nào có ai thèm quan tâm người khác từng nhấp miệng uống qua rồi hay không, hơn nữa chẳng phải rượu còn có khả năng khử độc hay sao, vậy thì có vấn đề gì được cơ chứ.
"Thế tại sao những lúc không phải làm việc gì trước đây thì thắt lưng của anh vẫn đau nhức như thường vậy hả? Chẳng lẽ là do buổi tối ngày hôm trước 'làm việc' quá vất vả hay sao, ha ha ha." Người ngồi bên cạnh cười hì hì nói lời trêu chọc, lời nói ra đều là những thứ không hợp cho con nít nghe cả.
"Cậu em thì hiểu cái cớt gì, mày thấy anh đây không làm ăn lúc nào hả? Nếu không làm thì căn nhà đang ở xây lên bằng cách nào?" Người đàn ông nói chuyện trước đó đạp cho cậu ta một phát, mở miệng nói lời đối đáp.
"Rồi, rồi, anh là giỏi nhất, được chưa?" Những người khác hậm hực phụ họa theo, mọi người đều biết tính người đàn ông này đặc biệt thích khoe khoang, có ai mà không biết phần lớn số tiền để xây căn nhà kia của anh ta là đi mượn từ chỗ ông bố vợ giàu có của nhà mình cơ chứ, con cái đều lớn bằng kia rồi mà chưa trả hết nợ đấy, anh ta nghĩ rằng không ai trong thôn biết chuyện này chắc.
Bạch Dung cầm một cuốn sách vừa ngồi đọc vừa phơi nắng, cậu lấy một chiếc áo khoác rộng che phần bụng của mình lại, bởi vậy nên không có ai thấy được cái bụng đã nhô ra một cách rõ ràng của cậu. Gần đây là khoảng thời gian bận rộn nhất trong nhà, cậu không được phép xuống ruộng làm việc và cũng bị cấm một mình lên núi, chỉ có thể nhàn rỗi ở nhà, may mắn vì cậu không phải một người yêu thích náo nhiệt, chỉ cần một quyển sách là có thể tự mình tiêu tốn thời gian, hơn nữa, buổi sáng mỗi ngày đều có người trong thôn tới mua rượu, cậu ở nhà hỗ trợ chiết bán rượu thuốc, dùng gáo múc rượu đủ các kích cỡ, loại nhỏ có thể đong vào khoảng một lạng, loại lớn có thể tới hai lạng hoặc là nửa cân, vừa múc bán rượu vừa ngồi nghe mọi người tán gẫu chuyện thường ngày cũng rất thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con
General FictionTác giả: Lạt tiêu phan phạn (Cơm trộn ớt) Si tình công x Vẻ ngoài ôn hòa nội tâm lạnh lùng thụ Tên nhân vật chính: Sở Uyên x Bạch Dung Thể loại: Đam mỹ, ấm áp, trồng trọt, văn hiện đại, mỹ thực, sinh con, 1vs1, HE