Chương 13: Đút ăn

1.2K 54 0
                                    

"Cháu muốn tự mình trồng một lứa dược liệu mới, cũng có thể lấy được cây giống tốt nhưng mà cháu lại không biết làm thế nào mới tránh được xảy ra vấn đề nên muốn tìm ngài chỉ bảo đôi chút."

Trồng thảo dược không giống với cách trồng cây cối hoa màu trong nhà nông hàng ngày, chỉ cần là người nông thôn thì đa số đều biết làm cả, có một vài loại dược liệu cần được chăm nom kĩ lưỡng, nếu mà không trông chừng tốt được thì dược liệu sẽ bị sâu bệnh; ngập úng hoặc khô hạn quá mà chết, cũng có thể bị chết rét hoặc là phát triển không tốt khiến tác dụng của thảo dược bị giảm sút, thậm chí là không dùng làm thực phẩm để ăn được. Cũng từ đó mà có không ít nhà đầu tư không có cách nào thu hồi vốn, đây chẳng còn là điều gì mới mẻ nữa.

"Chuyện này không thành vấn đề," Diệp Hồng Nho gật đầu đồng ý, dù sao thì đây cũng thuộc chuyên môn của ông, "Khí hậu ở chỗ của chúng ta thích hợp cho nhiều loại thảo dược sinh trưởng, trên bất cứ một ngọn núi nào đều có thể tìm được những cây thảo dược hoang dã cả, nếu cậu thực sự muốn gieo trồng hàng loạt thì chỉ cần đảm bảo có thể quản lý chăm sóc tốt được cho chúng thì chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn cả." Giang Thành đã từ đồng bằng chuyển tiếp lên những khu vực vùng đồi núi, cũng có thể coi là nơi có bốn mùa rõ rệt, gần hai mươi đến ba mươi năm nay có rất nhiều thanh niên trẻ từ các vùng nông thôn đi lên thành phố kiếm việc làm, những người ăn nên làm ra phát triển được sự nghiệp của riêng mình đều đã mua nhà ở trên thành phố định cư tại đó không có suy nghĩ trở lại quê hương nữa, có vài con đường mòn trên núi hoang sơ bởi vì nhiều năm không có người đi lại mà dần dần bị cây cối cỏ dại mọc bao phủ, nhiều loại dược liệu hoang dã cùng dần sinh trưởng phát triển theo, điều này đủ để chứng minh nơi đây thực là địa phương non xanh nước biếc, lựa chọn gieo trồng thảo dược tại nơi này đúng là một ý tưởng không tồi.

"Đúng vậy, cháu cũng có ý tưởng này, chuẩn bị thuê lấy một ngọn đồi nhỏ để trồng dược liệu với cây ăn quả, ví dụ như mấy loại cẩu kỉ; tỳ bà hoặc nhãn gì đó." Bạch Dung nói.

"Được đấy, đợi qua hết năm mới thì ta cũng có thời gian rảnh rỗi, đến lúc đó ta tới đó xem qua giúp cháu rồi bàn tiếp."

"Vâng ạ." Bạch Dung vui vẻ gật đầu đồng ý với ông.

Hầu hết thời gian Sở Uyên đều làm một người im lặng ít nói, dù cho kích thước với vóc dáng anh ta cực kì bắt mắt, còn vẫn luôn ở bên cạnh nhìn hai người họ vừa xử lý dược liệu vừa nói chuyện, thế nhưng hai người này đều vô thức phớt lờ sự tồn tại của anh ta.

Số dược liệu mang tới ngâm làm rượu thuốc không phải là thảo dược vừa mới nhổ nên xong, thế nhưng chúng vẫn còn khá tươi tốt nên chỉ có thể mang ra sử dụng sấy mềm cắt lát, còn những thứ khác thì đem đi rửa sạch và loại trừ tạp chất trước rồi mới có thể cho vào ngâm rượu và đậy kín nắp bình.

Lần này Bạch Dung chỉ cầm thảo dược tới chứ không mang theo rượu và bình chứa cho nên sau khi xử lý thảo dược xong cậu còn phải mang về nhà tự mình ngâm nữa.

Diệp Hồng Nho cực kì yêu thích số nhân sâm trong tay Bạch Dung, ông cầm lên xử lý một cách từ từ cẩn thận, gần như không để lãng phí một chút nào cả, thậm chí ông còn cố tình giảm bớt quá trình để tránh làm tổn hại quá nhiều tới dược tính.

Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ