Sở Uyên là một người đàn ông có thể dễ dàng tạo cảm giác an toàn với mọi người xung quanh, Bạch Dung gần như là được Sở Uyên ôm xuống núi, bất kể là vóc dáng thon gầy mạnh mẽ hay là tính cách kiên cường nghiêm túc của anh đều khiến cậu cảm nhận được cảm giác an toàn tuyệt đối khi có người khác bảo vệ, và bản thân không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.
Tất nhiên, là một người đàn ông mà bị bao trùm bởi hơi thở cũng như sức mạnh của một người đàn ông khác thì đó cũng không phải là một cảm giác tốt đẹp cho lắm. Nhất là với kiểu người có tâm tư phức tạp như Bạch Dung mà nói, cậu ghét nhất chính là cảm giác bị người khác kiểm soát tuyệt đối.
Chẳng qua, mặc dù trong lòng Bạch Dung cảm thấy không được tự nhiên nhưng tình huống thực tại lại không cho phép cậu so đo tính toán nhiều, cậu chỉ có thể chán nản đưa ra quyết định lần sau trước khi nên núi nhất định phải chọn lựa thời gian cùng loại giày thích hợp hơn với hoàn cảnh mới được.
Mặc dù đường núi khó đi nhưng nó lại khá ngắn, vậy nên không mất bao lâu thì hai người đã đi xuống tới chân núi rồi, Sở Uyên cảm nhận được những hành động mang tính cự tuyệt nho nhỏ của cậu truyền tới bàn tay mình từ lâu, mặc dù anh thực không muốn buông tay nhưng cuối cùng vẫn chỉ đành ngậm ngùi để cậu rời khỏi cánh tay mình, anh hỏi Bạch Dung:
"Có cần tôi đưa em trở về hay không?"
"Anh trở lại chỗ làm việc đi, tự tôi đi về được." Bạch Dung dùng khóe mắt liếc nhìn anh một cái rồi mới không được tự nhiên nhìn qua chỗ khác, cậu bước lên phía trước vài bước để tránh khỏi phạm vi hơi thở đầy nam tính đang bao trùm mọi thứ của anh.
"Vậy em đi về cẩn thận nhé." Sở Uyên không yên tâm dặn dò một câu.
"Biết rồi." Bạch Dung phất tay với anh, không ngoảnh đầu lại mà trực tiếp rời đi.
Sở Uyên nhìn bóng lưng rời đi của Bạch Dung chớp chớp mắt, khóe miệng mím nhẹ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chăm chú nhìn cậu đi khuất vào trong khu vực dân cư sinh sống rồi Sở Uyên mới xoay người đi trở lại trong núi, thỉnh thoảng lại lưu luyến quay đầu nhìn về phía khu dân cư một cái, cũng không biết là anh muốn nhìn thứ gì.
Lúc quay trở lại trong núi Sở Uyên nhận được một cuộc điện thoại, anh cầm lên nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, là người anh trai thích chơi bời lăng nhăng của mình gọi tới.
"Alo."
"Là anh đây, Uyên này, bên chỗ em giờ như thế nào rồi?" Sở Ương bưng tách trà ngồi vững vàng phía trước bàn làm việc mỉm cười hỏi. Sau khi Sở Uyên tới được huyện Thanh Thủy bởi vì sợ bố cùng ông nội ở nhà sẽ lo lắng nên đã từng liên hệ với anh ta một lần.
"Rất tốt." Sở Uyên cong khóe miệng vui vẻ đáp, nhớ tới cái liếc mắt nhìn mình của Bạch Dung trước lúc rời đi thì nụ cười của anh lại nhạt đi một phần, thế nhưng nó vẫn ôn nhu dịu dàng một cách khác thường.
"Tốt là tốt như thế nào chứ hả? Cậu ta chấp nhận ở bên em rồi à?" Sở Ương nhướng mày nâng tách trà trên tay lên nhấp uống một ngụm, kiên nhẫn hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con
General FictionTác giả: Lạt tiêu phan phạn (Cơm trộn ớt) Si tình công x Vẻ ngoài ôn hòa nội tâm lạnh lùng thụ Tên nhân vật chính: Sở Uyên x Bạch Dung Thể loại: Đam mỹ, ấm áp, trồng trọt, văn hiện đại, mỹ thực, sinh con, 1vs1, HE