Chương 03: Nhân sâm

2K 89 0
                                    

Bởi vì Bạch Dung trở về nên trong nhà hiếm lắm mới có một lần mua ít cá trở về nấu món ngon, từ buổi tối ngày hôm trước tới giờ gần như Bạch Dung không ăn uống gì nên luc này ngửi thấy mùi thơm của mấy món ăn vừa nấu xong liền đói khát tới mức suýt chút nữa là chảy nước miếng.

Lau nhẹ khóe miệng Bạch Dung thật có chút không hiểu nổi, cậu cũng không phải là kiểu người đặc biệt yêu thích chuyện ăn uống, huống hồ là thiếu gia nhà họ Bạch có thức ăn ngon nào mà cậu chưa từng được nếm qua chứ, sao giờ nhìn thấy mấy món ăn dân dã đời thường lại có thể đói khát tới mức này cơ chứ.

Trừ khi là do mang thai nên đến ngay cả sở thích cũng bị thay đổi theo, nghĩ đến nguyên nhân này khiến Bạch Dung lập tức sầm mặt khó chịu. Mặc dù cậu có thể tiếp nhận chuyện bản thân mang thai một cách nhanh chóng, nhưng đó là bởi vì cậu tự ám thị với mình rằng điều này chỉ là bản thân nhiều thêm một đứa con trai ruột mà thôi. Chứ nếu chỉ thảo luận riêng về chuyện đàn ông mang thai, mà người mang thai lại chính là bản thân mình thì cậu vẫn có chút tiếp thu không nổi.

Trầm Hàm Mai thấy ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn liền có chút buồn cười nói: "Hai bữa chưa được ăn gì nhìn xem bộ dáng thằng nhỏ đã đói tới mức nào rồi này, mau bới cơm ăn trước đi, ta đi gọi mọi người ra ăn cơm luôn."

"Dạ, vâng ạ." Bạch Dung gật đầu, tạm thời đem chuyện mang thai ném ra sau đầu, cậu đi vào trong bếp xới cơm trong nồi ra.

Nhà Dương Tố Phân hiện tại tính thêm cả Bạch Dung thì có tổng cộng sáu người, mỗi lần nấu cơm đều phải nấu nguyên một nồi lớn, mặc dù hai cụ trong nhà đã hơn sáu mươi tuổi nhưng lượng cơm ăn được cũng không ít, số còn lại đều thuộc thành phần lao động chính trong nhà, thêm vào đồ ăn hôm nay đặc biệt thơm ngon dụ dỗ khẩu vị người ăn nên một nồi cơm trắng cũng chẳng còn thừa lại được là bao.

Bởi vì Bạch Dung đi xa đã nhiều năm chưa trở lại nên người lớn trong nhà như Dương Tố Phân gặp lại được cậu đều cảm thấy vui vẻ, mà hai đứa nhỏ mười mấy tuổi cũng bởi vì trong bữa ăn có món cá đã lâu rồi chưa được ăn mà vui mừng không thôi nên bữa ăn ngày hôm nay cũng có thể coi là cả nhà cùng vui.

Vui vẻ ăn xong bữa cơm trưa cùng với mọi người thì không biết có phải do bản thân đang mang thai hay không mà Bạch Dung liền cảm thấy có chút buồn ngủ, hai mí mắt đã như muốn đấu đá với nhau rồi, Trầm Hàm Mai thấy vậy liền mỉm cười nói: "Ngồi nguyên một đêm trên xe lửa nên ngủ không đủ giấc có đúng không? Cháu mau mau đi nghỉ ngơi một chút đi, cái căn phòng ngay trước mặt kia kìa, mới được hong nắng trời đông nửa buổi chiều xong còn đang ấm áp lắm đó, mấy ngày trước cháu gọi điện nói muốn về là bà cụ đã thu dọn sạch sẽ sẵn rồi, nhớ là đừng ngủ quá lâu nhé, nếu không đến tối lại không ngủ được."

"Dạ, vâng ạ." Bạch Dung híp mắt cười thuận theo phương hướng Trầm Hàm Mai chỉ đi về phòng ngủ. Căn phòng được quét dọn vô cùng sạch sẽ, chăn màn phản chiếu ánh nắng vàng dìu dịu, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.

Bạch Dung ngáp dài một cái thả lỏng toàn thân bước tới bên giường nằm xuống.

Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, Bạch Dung không biết là bản thân đã thực sự ngủ say rồi hay còn đang mơ màng không rõ, tâm trí cậu lại bị dẫn dắt tiến vào vùng đất giống như thiên đường kia.

Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ