Chương 05: Mua thịt

1.4K 77 0
                                    

Khi Bạch Dung rời khỏi khách sạn thì trên tay cậu đã xách theo một túi đồ lớn, ngang chừng bởi vì túi không đủ dùng mà cậu còn từng đi ra ngoài mua lại thêm một lần nữa. Cậu ngắt vài chùm nhãn đã chín ngọt từ trong không gian xuống xong lại thấy được thời kì ra hoa của ruộng sen cũng đã hết, những hạt sen nằm trong gương sen đã già nên cậu liền thuận tay hái vài cái trở về, bên cạnh đồng sen còn trồng thêm thứ khác nữa nhưng Bạch Dung không biết đó là cái gì nên cậu cũng không tính hái mang về, đợi trở về thế giới thực tại cậu sẽ tìm hiểu thêm về chúng sau.

Sau khi rời khỏi khách sạn thì Bạch Dung lại nhớ tới cảnh nghèo khó trong nhà Dương Tố Phân, cậu liền xoay người đi tới khu chợ trong thị trấn tính mua thêm ít thịt về cho mọi người trong nhà cùng ăn.

Khu thị trấn này không lớn nhưng bởi dân số đông đúc nên diện tích chợ cũng tương đối khả quan, dù cho diện tích chợ không hề nhỏ như vậy thì mới trong tháng giêng nên trong chợ  cũng đã tấp nập người qua lại.

Bạch Dung đứng bên ngoài cổng nhìn dòng người chen chúc bên trong khu chợ liền hơi có suy nghĩ muốn chùn buớc, nhưng nhớ tới quyết tâm không trở về làm thiếu gia nhà họ Bạch nữa thì cậu hiểu rõ bản thân cần phải thích ứng và vượt qua được một bước này.

Làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý cho bản thân, Bạch Dung thầm nghĩ một thằng đàn ông như cậu còn đáng để sợ hãi trước người khác hay sao, cậu thở hắt ra một hơi liền xách theo đống đồ đi vào bên trong chợ. Bên trong chợ buôn bán đầy đủ mọi thứ, gà; vịt; cá; thịt, bất kể là đồ mặn hay đồ chay đều có đủ cả, vậy nên tất nhiên là mùi vị nơi này cũng chẳng dễ ngửi gì cho cam.

Bạch Dung thật vất vả mới chen được vào bên trong chỗ bán gà, thấy những con gà được buộc chặt tùy ý chất đống trên nền đất trước mặt mình còn đang vỗ cánh phành phạch giãy giụa không ngừng, dáng vẻ tràn đầy sức sống liền hỏi: "Gà này bán thế nào?"

Người bán gà là hạng người quanh năm rong ruổi buôn bán hết từ chỗ này đến nơi khác nên từng gặp qua không biết bao nhiêu là loại người, hiện giờ thấy người tới mua hàng mặc trên người bộ đồ sang trọng lại không nói giọng địa phương thì chủ sạp ngay lập tức quyết định chặt chém con dê béo này một khoản.

"Hai mươi tám tệ nửa cân." Anh ta mỉm cười thuận miệng báo giá này với Bạch Dung, "Đảm bảo tất cả đều là gà sạch nhà nuôi cả, thức ăn cho gà cũng là lương thực trong nhà tự trồng ra." Còn chuyện những lời này là thật hay giả thì ai biết chứ, chẳng phải người trong thành phố đều thích nghe mấy lời như vậy hay sao.

Anh ta vừa mới nói xong thì người bán gà của gian bên cạnh bất giác liếc Bạch Dung một cái.

Tất nhiên là Bạch Dung không biết giá cả thực phẩm tại nơi này ra sao, thế nhưng cậu sống cuộc sống đưa đẩy chơi trò tâm cơ với đám tinh anh khôn ngoan xảo quyệt kia hơn mười năm trời, tình huống hiện giờ muốn nói tới ai chặt chém ai còn chưa chắc đâu. Dù cho cậu có không để ý chút tiền trinh này thì cũng không thích cảm giác bị người khác coi là đồ ngu mà lợi dụng, hơn nữa tiền của cậu còn phải giữ lại cho con trai cậu chi tiêu nữa đấy.

"Mười năm tệ nửa cân, nếu bán thì số này tôi lấy hết." Bạch Dung thấy trước mặt chủ gian hàng cũng chỉ còn lại khoảng năm tới sáu con gà, mà mỗi con đều tràn đầy sức sống, mua về dù có ăn không hết thì cũng có thể nuôi thả ăn dần nên dù có mua nhiều một chút cũng không sao cả.

Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ