Nhóm thanh niên đưa ông cụ Hứa Tử Thái qua đây thăm ông cụ Sở là cháu trai và cháu gái của ông cụ. Ông cụ Sở với ông cụ Hứa Tử Thái vừa gặp mặt đã kéo nhau qua một bên nói chuyện phiếm, hoản toàn bỏ quên nhóm con cháu theo bên người. Sở Uyên lại không quen tiếp đãi khách lạ, Bạch Dung chỉ có thể mỉm cười đi qua mời khách vào trong nhà ngồi trước, nhìn nhóm năm sáu người cùng tới một lúc Bạch Dung thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn hôm này là tết nguyên tiêu, trong nhà chuẩn bị không ít thức ăn.
Sở Uyên rót trà ra chén mời khách, ngước mắt nhìn tất cả một lượt, gật đầu nói:
"Chào mọi người."
"Xin chào." Những người này không quá quen thuộc với cả hai nên có chút dè dặt, chào hỏi với Sở Uyên xong liền không biết nói thêm gì nữa.
"Mọi người vẫn chưa kịp ăn gì đúng không? Vừa hay nhà tôi đang chuẩn bị cơm nước rồi, mọi người ở lại cùng ăn bữa cơm với gia đình." Bạch Dung cười thân thiện nói.
"Vậy phải làm phiền gia đình rồi." Người có dáng vẻ chững chạc hơn so với những thanh niên cùng tới một chút mỉm cười gật đầu với Bạch Dung.
"Vị kia là ông nội của mọi người phải không? Sao mọi người biết ông nội nhà tôi đang định cư tại thôn Đại Lưu thế?" Bạch Dung nào phải kiểu người không biết gợi chuyện giống Sở Uyên, nói chuyện với mấy thanh niên nọ một cách tự nhiên, thân thiết.
"Đúng vậy, đó là ông nội của chúng tôi, chuyện là thế này, vốn dĩ chúng tôi cũng không biết ông cụ Sở định cư tại nơi này, chỉ là năm nay có người trong nhà tới thành phố A chúc tết, thuận tiện giúp ông nội nghe ngóng tin tức về vị thủ trưởng mà ông cụ vẫn hay nhắc tới, bởi vậy mới biết được tin ông cụ đã về quê dưỡng lão, hơn nữa trùng hợp lại ở ngay tại Giang Thành, ông nội vừa hay tin nào còn ngồi yên được nữa, chỉ là mất khá nhiều thời gian mới tra ra được thông tin cụ thể, cho nên mới bị kéo dài đến tận ngày hôm nay." Người thanh niên nọ thấy Bạch Dung gợi chuyện một cách tự nhiên cũng liền thoải mái hơn nhiều, mỉm cười tiếp chuyện cậu.
"Thì ra là vậy." Bạch Dung quay đầu nhìn ông nội Sở vẫn đang kéo tay ông cụ Hứa Tử Thái ôn lại chuyện xưa nói:
"Hôm nay mọi người vẫn phải đi làm nhỉ? Là xin nghỉ phép để tới đây à."
"Còn chẳng phải sao," Cô gái ngồi bên cạnh thanh niên nói chuyện vừa nãy mỉm cười đáp, "thế nhưng nhiều năm qua đi hiếm có người nào khiến ông cụ muốn gặp tới vậy, phận con cháu như chúng ta cũng nên giúp ông cụ thực hiện được tâm nguyện của bản thân không phải sao?"
"Nói rất đúng, ông cụ tuổi tác đã cao, khó khăn lắm mới tìm được đồng bạn hợp cạ cùng nói chuyện, bằng không sẽ cảm thấy cô đơn." Bạch Dung nhịn không được than thở, khoảng thời gian trước cậu mới lo để ông nội Sở ở nhà một mình sẽ buồn chán, dù cho cậu, Sở Uyên và nhóc con Hú Dương có thể ở bên cạnh ông cụ hàng ngày thì vẫn có những nỗi cô đơn mà nhóm con cháu như họ không cách nào hiểu hết được.
Nhóm thanh niên đều hết cách với hai ông lão vừa mới gặp mặt đã lôi kéo nói chuyện không ngừng của nhà mình, Bạch Dung cười cười đi đến bên cạnh ông nội Sở, gọi ông cụ một tiếng để thu hút sự chú ý về phía mình, lúc này mới mỉm cười thân thiết nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con
Ficción GeneralTác giả: Lạt tiêu phan phạn (Cơm trộn ớt) Si tình công x Vẻ ngoài ôn hòa nội tâm lạnh lùng thụ Tên nhân vật chính: Sở Uyên x Bạch Dung Thể loại: Đam mỹ, ấm áp, trồng trọt, văn hiện đại, mỹ thực, sinh con, 1vs1, HE