Bạch Dung bị người ta đẩy qua một bên liền không có việc gì để làm nữa, thấy một mình Sở Uyên đẩy cối xay thực vất vả liền đi về phía căn phòng của mình pha vài cốc nước mật ong ấm mang qua bên này, chia cho mỗi người một cốc, tất nhiên là cốc của Sở Uyên được chuẩn bị vừa lớn lại vừa nhiều hơn rồi.
Sở Uyên tiếp nhận cốc nước mật ong từ tay cậu liền có bộ dáng được sủng mà sợ, trên mặt lộ ra vẻ vừa xấu hổ vừa tràn đầy hạnh phúc, hai bên cánh tai dần đỏ ửng hết lên, giống như một đứa trẻ vậy.
"Uống nhanh rồi đi làm việc đi." Bạch Dung thấy anh bưng cốc nước không uống mà cứ len lén liếc về phía mình liền dùng chân đá nhẹ anh vài cái.
"Ừ, đã biết." Sở Uyên gật đầu, ngửa đầu một hơi uống hết cả nửa cốc, nước mật ong này ngọt ngào tới mức sắp lan tràn ra khắp trái tim anh rồi, dư vị kéo dài vô tận. Lúc Bạch Dung nhận lại cốc thì đầu ngón tay hai người khẽ chạm vào rồi lướt qua nhau một cái, cảm giác nóng ran như có dòng điện vừa xẹt qua nơi tiếp xúc giữa cả hai vậy, ngấm qua da rồi nhanh chóng truyền tới toàn thân, tê dại mà ngứa ngáy, cũng không biết đó là cảm giác thoải mái hay kỳ quặc nữa.
Bạch Dung nhận lấy cốc xong liền vội vàng xoay người đi về phòng, rồi cứ vậy ngồi ngơ ngác bên trong phòng hồi lâu.
Cục thịt nhỏ chạy vòng quanh bên chân cậu một lúc lâu, ử ử kêu lên hai tiếng vẫn thấy chủ nhân không thèm để ý đến mình liền thất vọng tiu nghỉu, nhưng rõ ràng nó không phải là một chú chó dễ dàng bỏ cuộc, tự mình nằm bên chân Bạch Dung lăn lộn chơi đùa, thậm chí còn há miệng gặm cắn gót chân của Bạch Dung nữa, thỉnh thoảng lại gâu gâu sủa vài tiếng nhằm thu hút sự chú ý của chủ nhân nhà mình.
"Này, hình như tao còn chưa đặt tên cho mày thì phải? Mày muốn lấy tên là gì bây giờ?" Bạch Dung hoàn hồn dùng chân gẩy nhẹ chó con dưới chân cho nó nằm ngửa lộ ra cái bụng trắng hếu.
Chó con gâu gâu sủa liên hồi, tiếng sủa đặc thù của chó nhỏ nghe rất chi là thú vị, Bạch Dung mỉm cười nói:
"Sủa nghe hay lắm, vậy gọi mày là Gâu Gâu đi?"
Chó con lại điên cuồng sủa thêm một trận, có thể nghe thấy được sự bất bình hàm chứa bên trong tiếng sủa đó, tựa hồ muốn tỏ ý nó cực kì không vừa ý với cái tên này.
"Không thích hả? Thế muốn gọi là gì mới thích?" Bạch Dung nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, tiếp đó lại nói, "Hay gọi mày là A Sở có được không?"
Sở Uyên vừa bước chân vào tới cửa đã nghe thấy bà xã lấy tên của mình ra dùng lung tung, hé miệng mấp máy lại không biết nên nói gì cho phải, chi là vẻ mặt nghiêm túc đó không khác mấy so với biểu cảm uất ức cùng ai oán của chó con vừa rồi.
"Anh làm ra cái vẻ mặt gì đấy? Không hài lòng với quyết định của tôi đấy à?" Bạch Dung ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy được tất cả, cậu híp mắt nguy hiểm nhìn về phía anh.
"Không có." Sở Uyên vội lắc đầu phủ nhận, sao anh dám không hài lòng trước quyết định của bà xã nhà mình cơ chứ?! Vợ yêu nhắc tới tên mình ở mọi lúc mọi nơi, mở miệng liền nói ra cái tên ấy nhất định là bởi vì tình yêu sâu sắc mà em ấy đã dành cho mình?! Sao bản thân có thể cảm thấy không hài lòng được chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con
General FictionTác giả: Lạt tiêu phan phạn (Cơm trộn ớt) Si tình công x Vẻ ngoài ôn hòa nội tâm lạnh lùng thụ Tên nhân vật chính: Sở Uyên x Bạch Dung Thể loại: Đam mỹ, ấm áp, trồng trọt, văn hiện đại, mỹ thực, sinh con, 1vs1, HE