Sở Hú Dương sáu tháng tuổi mỗi ngày đều ê a ê a gọi tới gọi lui cực kì vui vẻ, người lớn trong nhà nhiều lại đều đặc biệt thích trêu đùa với cu cậu, khiến cho khắp căn nhà tràn ngập tiếng cười lanh lảnh.
Sau tết Sở Tu Viễn đến thăm cậu nhóc một lần, vừa qua tết nên công việc của ông khá là bận rộn, số lần chạy qua thăm cháu nội cũng liền ít đi theo, thế nhưng số cuộc gọi hay số lần gọi video lại chưa bao giờ giảm bớt. Sở Hú Dương cũng rất thân thiết với ông nội nhà mình, mỗi lần cầm điện thoại đều sẽ i yah nói vài câu với ông nội, nhìn vẻ mặt vui tươi hớn hở của Sở Tu Viễn tựa như ông có thể nghe hiểu được cháu nội yêu dấu nhà mình nói gì không bằng, nói chung là hai người cha của nhóc thì hoàn toàn không hiểu là đang ê a cái gì hết.
"Thằng nhóc này, đang nói chuyện gì với ông nội đấy hả?" Bạch Dung dùng ngón tay chọc chọc lúm đồng tiền trên đôi má phúng phính của Sở nhỏ nhà mình hỏi. Sở Hú Dương thấy cậu chơi đùa với mình liền cười toe toét, cổ họng nhỏ bé phát ra từng đợt âm thanh ha ha vui sướng, đôi mắt long lanh đen láy chớp chớp nhìn cậu. Bạch Dung càng nhìn lòng càng vui vẻ, thấy ánh mặt trời bên ngoài khá ấm áp liền bế cu cậu ra bên ngoài phơi nắng, vừa cười vừa nói với cậu nhóc.
"Hôm nay đã gặp được cha lớn của con hay chưa?" Bạch Dung vừa đặt Sở nhỏ được quấn cả lớp dầy ngồi lên trên đùi mình vừa hỏi. Bởi vì cả cậu lẫn Sở Uyên đều là đàn ông, dẫn đến Sở Hú Dương trưởng thành sẽ rất khó để xưng hô, Bạch Dung liền để cậu nhóc gọi Sở Uyên là cha lớn, gọi cậu là cha, dù có hơi rườm rà, rắc rối một chút nhưng miễn cưỡng có thể phân biệt được là đang gọi ai. Sở Hú Dương vươn đôi cánh tay có thể tự do hoạt động của mình ra túm lấy ngón tay đang chọc má mình của Bạch Dung, trực tiếp kéo đến gần miệng theo bản năng, tiếp đó chính là há miệng cắn xuống.
"Thằng nhóc thối tham ăn này, không được cắn ngón tay có biết không hả?" Bạch Dung kéo ngón tay về, búng nhẹ lên trán nhóc con xem như xử phạt, lực búng chẳng khác nào chạm nhẹ rồi thôi. Sở Hú Dương ngơ ngác nhìn hai tay trống rỗng của mình hồi lâu, tiếp đó mím môi như muốn khóc, dáng vẻ đáng thương vô cùng, Bạch Dung nhìn mà càng muốn ức hiếp thêm, nhóc con này lớn lên không chừng còn ngốc hơn cha lớn nhà nó nữa, có điều nói sao cũng là con nhà mình, hơn ở chỗ biết nghe lời, cứ nhìn Sở Uyên kia liền biết.
"Dung à."
Vừa nghĩ tới Sở Uyên thì người đã đi đến sau lưng cậu rồi, một tay đặt lên vai Bạch Dung khẽ nắm lấy, bàn tay còn lại vươn qua sờ nắn khuôn mặt non nớt mềm mại của con trai, cười dịu dàng.
"Đi đâu về đấy?" Bạch Dung ngẩng đầu hỏi anh.
"Chủ nhiệm Lưu nói kho lên men đã bắt đầu xây dựng, gọi anh qua xem có chỗ nào chưa tốt cần sửa đổi hay không." Sở Uyên nhỏ giọng đáp.
"Ổng thấy anh thành thật nên tính lừa người qua làm cu li chứ gì." Bạch Dung nhếch mép nói, nhìn Lưu Tín Xương ngày thường dễ nói chuyện vậy thôi, chứ sống khôn phải biết.
Sở Uyên cười cười không nói, cúi đầu vén gọn tóc mái Bạch Dung qua một bên, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán sáng mịn lộ ra của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con
Narrativa generaleTác giả: Lạt tiêu phan phạn (Cơm trộn ớt) Si tình công x Vẻ ngoài ôn hòa nội tâm lạnh lùng thụ Tên nhân vật chính: Sở Uyên x Bạch Dung Thể loại: Đam mỹ, ấm áp, trồng trọt, văn hiện đại, mỹ thực, sinh con, 1vs1, HE