Chương 59: Buông bỏ

510 17 1
                                    

Sở Ương và Bạch Dung liếc nhìn nhau một cái, sau cùng vẫn không nói tiếng nào mà trực tiếp di theo Bạch Dung ngồi xuống chiếc sô pha bên trong văn phòng. Bạch Quân Đạt rót nước mời cả hai rồi mới mỉm cười nói:

"Thật ngại quá, tết nhất đến nơi rồi còn gọi cậu Dung qua đây một chuyến, còn phiền anh Sở phải theo cùng nữa, cũng tại tôi không cách nào xác định được thời gian cậu Dung sẽ rời khỏi thành phố A, nên hôm nay mới phải quyết định mời cậu ấy đến đây một chuyến."

Bạch Dung liếc anh ta một cái, mỉm cười nói:

"Có chuyện gì thì anh nói luôn đi, tôi còn bận trở về nhà ăn cơm tất niên nữa."

Bạch Quân Đạt ngây người một lúc, quay đầu về phía cậu hỏi:

"Cậu ăn tết bên nhà họ Sở hả?"

"Đúng vậy, không qua nhà họ Sở thì cái thành phố A này còn chỗ nào để tôi tới nữa?" Bạch Dung vẫn tủm tỉm cười như cũ, hờ hững nói.

"Cậu Dung chớ nên nói vậy, cậu nhìn anh đây này, chẳng phải cũng không có chỗ nào để mà đi hay sao? Tết đến nơi rồi còn phải làm ổ trong văn phòng xét duyệt giấy tờ, báo cáo." Trên mặt Bạch Quân Đạt giữ vững nụ cười hiền hòa như cũ, chẳng chút thay đổi.

Bạch Dung không muốn phí phạm thời gian nói lời vô nghĩa với anh ta, cậu vô thức liếc nhìn về phía chiếc đồng hồ bên trong phòng làm việc của Bạch Quân Đạt, thấy thời gian đã không còn sớm nữa liền nói thẳng với anh ta luôn:

"Chúng ta không nói mấy lời thừa thãi này làm cái gì nữa, anh gọi tôi tới đây vào giờ này chắc hẳn cũng không phải chỉ muốn nói mấy lời vớ vẩn này chứ nhỉ, có chuyện gì thì nói thẳng luôn đi."

Bạch Quân Đạt liếc nhìn Sở Ương một cái, Bạch Dung vừa thấy liền hiểu rõ ý tứ trong đó, cậu nói tiếp:

"Không cần kiêng kỵ về anh ấy, đây là chuyện của tôi, người bên nhà họ Sở sẽ không nhúng tay vào."

"Được thôi." Bạch Quân Đạt bất đắc dĩ gật đầu, tiếp đó đi đến bên cạnh bàn làm việc của mình rút một tập hồ sơ từ bên trong ngăn kéo tủ ra đưa cho cậu, mỉm cười nói:

"Vậy thì anh cũng nói thẳng luôn nhé, cậu điều tra về người đó đã nhiều năm, bây giờ anh cung cấp thông tin về người đó cho cậu, từ nay về sau cậu cũng đừng xuất hiện trong thành phố A này thêm nữa." Anh ta nói xong lại liếc nhìn Sở Ương còn đang tủm tỉm cười ngồi yên trên ghế sô pha một cái, bổ sung thêm:

"Còn có, anh hi vọng đứa con trai nhà cậu sẽ vĩnh viễn mang họ Sở, tất nhiên rằng đó cũng là một lời chúc phúc của anh giành cho cháu nó."

Hai mắt Bạch Dung dán chặt lên tập tài liệu trong tay anh ta, vành mắt đỏ au đáng sợ, sau khi nghe xong những yêu cầu mà Bạch Quân Đạt đưa ra cậu mới gật đầu đáp:

"Tôi đồng ý với anh, dù sau này tôi có trở lại thành phố A thì cũng chỉ là người nhà họ Sở, chứ không có liên quan gì với nhà họ Bạch hết, con trai tôi dù vĩnh viễn đều không có được tên họ của chính mình, thì cũng sẽ không bao giờ theo cái họ Bạch kia." Cậu hiểu rõ trong cái câu chúc phúc kia của Bạch Quân Đạt có bao phần thật giả, chỉ là những thứ đó đều đã không còn quan trọng nữa.

Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ