Chương 65: Ngoại truyện 003 - Khu vui chơi

508 10 1
                                    

Ngày hôm sau Sở Uyên dậy từ rất sớm, trời còn chưa sáng rõ thì anh đã thức giấc, một mình trằn trọc trong phòng. Bạch Dung bị anh đánh thức mơ màng hỏi:

"Còn sớm mà, sao đã dậy rồi?" giọng nói của cậu lúc này uể oải mà gợi cảm, Sở Uyên nhịn không được buông hết công việc đang làm xuống ghé lại gần hôn hít, trái tim ngứa ngáy khó nhịn.

Bạch Dung hôn môi với anh một hồi cơ thể bắt đầu muốn phát nhiệt, hai tay vòng ra sau câu lấy cần cổ Sở Uyên không cho anh rời đi. Buổi sáng là khoảng thời gian đàn ông không chịu nổi trêu chọc nhất, phần bên dưới của cả hai vừa cứng vừa nóng ma sát va chạm cùng với nhau, Bạch Dung không tính buông tha cho Sở Uyên rời đi, mà Sở Uyên cũng chẳng nỡ rời đi. Có điều nhớ tới chỗ gia đình họ sẽ tới ngày hôm nay, vẫn là cưỡng chế chính mình tách ra khỏi Bạch Dung.

Bạch Dung bị từ chối sắc mặt có chút không vui, ngước mắt lạnh lùng nhìn anh, hiển nhiên là việc vừa bị đánh thức lại vừa cắt đứt tán tỉnh giữa lúc cả hai đang nồng nhiệt khiến tâm trạng cậu tụt dốc không phanh. Sở Uyên hối lỗi vuốt nhẹ má cậu, nhỏ giọng nói:

"Em ngủ thêm một lát đi, anh chuẩn bị xong đồ đạc cần thiết sẽ gọi em dậy sau."

Bạch Dung còn chưa tỉnh hẳn, ngáp dài một cái, cuối cùng cảm thấy giấc ngủ vẫn quan trong hơn nên tạm buông tha cho Sở Uyên, vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp.

Sở Uyên thu dọn đồ đạc trong phòng một hồi, nhìn Bạch Dung nằm trên giường lớn cùng Sở con trên giường nhỏ đều đang say giấc nồng mới lặng lẽ mở cửa đi xuống tầng.

Bạch Dung ngủ thẳng đến khi trời sáng hẳn mới thức giấc, vệ sinh cá nhân xong lại đi qua bên phía chiếc giường nhỏ trong phòng nhìn một cái, phát hiện Hú Dương cũng đã tỉnh, nhóc con chỉ đang mở to mắt nhìn trần nhà chứ không khóc nháo gì, thấy cha xuất hiện trước mặt mình liền toét miệng cười vui vẻ, còn vươn tay chạm vào mặt cậu nữa. Bạch Dung cúi người thơm má con giai mấy cái, sau đó bế bé con rời giường đi rửa mặt rồi mới đi xuống lầu.

Ở tầng dưới, Sở Uyên đeo tạp dề đúng dáng vẻ người đàn ông của gia đình đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, các thành viên trong gia đình cũng lần lượt thức dậy.

"Anh dậy sớm thế làm cái gì?" Bạch Dung đặt Sở Hú Dương lên ghế ngồi chuyên dụng để bé con tự cầm thìa xúc ăn vừa hỏi Sở Uyên.

"Làm cái này." Sở Uyên bưng nước mật ong đến cho Bạch Dung, sau đó lấy một hộp đựng thức ăn qua cho cậu nhìn.

"Gì thế này, tính đi du lịch mùa thu đấy à." Bạch Dung mở nắp hộp nhìn thấy bên trong chứa đầy ắp các loại đồ ăn có hơi buồn cười hỏi. Sở Uyên gãi đầu cười ngượng ngùng, anh chỉ cảm thấy cả gia đình đi chơi là một việc rất có ý nghĩa, thế nhưng nếu tùy tiện ăn đồ bên ngoài anh lại thấy không yên tâm, cho nên mới nghĩ đến cách tự làm mang đi.

Bạch Dung cũng hết cách với anh, cúi đầu tiếp tục xử lý phần thức ăn của mình.

Anh cả nhà họ Sở là người dậy muộn nhất, thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn liền mỉm cười đi tới tự lấy cho mình một phần, vừa ăn vừa nói chuyện với Bạch Dung, hỏi xem nhà cậu dự tính làm gì hôm nay.

Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ