Trình Tư Nguyệt chướng mắt A Lục. Nhưng nàng không tiện thể hiện điều đấy ra.
Thật ra A Lục rất ngoan, nhưng Tư Nguyệt không chịu được dáng vẻ xấu xí cục mich của A Lục. Nó làm nàng nhớ lại một kiếp trước đầy bi ai. Nàng ghét thời đại của nàng. Nàng ghét sự bất lực của nàng. Nàng ghét việc mình học rất giỏi, rất giỏi nhưng luôn bị người khác phủ nhận. Nàng căm ghét thời đại, căm ghét tất cả. Đột nhiên được xuyên không, lại đến một triều đại hư cấu giả tưởng đầy tiềm năng. Những năm qua, nàng đã nhận được những sự ân sủng cần có. Cái danh tài nữ là của nàng, chỉ cần gả vào một nhà tốt đẹp là được.
Bằng cách nào đó, nàng cảm thấy A Lục thật sự rất không đúng.
Người ngốc không giống như thế. Nhưng A Lục không nói gì, nàng cũng mặc kệ. Trước mặt A Lục, nàng khoe ra những gì tốt đẹp nhất. Nàng không biết vì sao, nàng phải kèn cựa bằng được với một kẻ không có gì trong tay. Nhưng nàng sẽ không ngu ngốc mà thể hiện bất cứ điều gì hết. Nàng sẽ chỉ tỏ ra mình là người thiện lương đang dạy một kẻ ngốc đạo lý làm người.
A Lục luôn bị Tư Nguyệt dạy cách phải làm sao để có tự tôn. A Lục nghe như không, từ đầu đến cuối chỉ ra vẻ ngờ nghệch.
Trình Tư Nguyệt có vốn liếng để tự tôn không? Có! A Lục có không? Không!
Thân phận là một thứ vừa xấu hổ vừa buồn cười như vậy. Công bằng ở thời đại nào chứ nhất định không thể là thời đại mà mạng người đem ra mua bán, khế ước bán thân của mẹ nàng và nàng vẫn còn nằm trong tay của phu nhân, nàng có quyền gì cơ chứ?
"Nếu ngươi bị đánh ngươi phải kêu oan lên. Khóc càng tốt! Như thế mới khiến người khác mủi lòng."
Có tác dụng sao?
Có tác dụng với người đã xấu còn không có gia thế sao?
Con kiến có bao giờ chống đối lại được những ngón tay dí chết nó chăng? Nó chỉ có thể chạy, chỉ có thể nhả ra ít độc tố gây ngứa và ngắc ngoải chết. A Lục là con kiến không đáng nói đấy. Nhìn nàng người ta còn chẳng muốn, nói chuyện tự tôn mới nực cười làm sao.
Nhưng A Lục trong vai một kẻ ngốc, sẽ lặng thinh hoặc ngờ nghệch cười và giơ ngón cái khen tiểu thư nhà mình.
"Phụ nữ cần phải có sự nghiệp riêng. Không thể như bây giờ, chỉ biết ru rú trong một góc hậu viện, chẳng làm được việc gì nên mới đâm ra hãm hại nhau."
Trình đại tiểu thư cười khẩy, thong thả châm trà, A Lục đứng lặng thinh, tiếp tục cúi đầu chầm chậm làm những việc được tiểu thư sai bảo. Nàng không có bất cứ lập trường nào để phản bác Trình đại tiểu thư, cũng không có lập trình nào để bảo vệ luận điểm đó. Nàng đã không có cơ sở để suy nghĩ và hy vọng, thì nàng cần gì phải quan tâm thế sự ngoài kia ra sao.
Nàng chỉ muốn sống.
Nhưng sống cũng khó khăn quá!
Ngày đó, nếu nàng nhìn người kia lâu thêm một chút, có lẽ cái mạng này của nàng đã bị gói vào chiếu, quẳng đến nơi nào đó xa xôi rồi. A Lục lại cẩn thận đứng bên cạnh hầu hạ, một lời cũng không đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] A Lục
General FictionNàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình oanh oanh liệt liệt, nữ chính vì sống vì tồn tại sẽ cố hết sức làm mọi thứ. Nam chính không nhất định...